Sáu-Kê vẫn bán trứng đấy chứ? Con chạy ra mua. Mẹ bảo Mã-Tư chẻ củi.
Anh ấy chẻ củi khéo lắm đấy!
Đến hàng Sáu-Kê tôi mua được 12 quả trứng và mua thêm cả một miếng
mỡ lợn nữa.
Khi tôi về, bột đã nhào với sữa rồi. Bây giờ chỉ còn việc đập trứng cho vào.
Lẽ dĩ nhiên chúng tôi không có thì giờ ủ cho bột nở, vì chúng tôi đói lắm,
không đợi được. Bột sẽ khó tiêu, nhưng dạ dầy chúng tôi tốt cả không sợ
gì.
Bà vừa đánh bột vừa nói với tôi:
- Con nhớ mẹ, sao con không cho biết tin tức gì. Con có biết không, nhiều
khi mẹ tưởng con mất rồi, chứ con còn sống thì con đã viết thư, lúc đó mẹ
lại buồn.
- Mẹ không phải chỉ có một mình, vả mẹ không biết chữ để xem thư của
con. Bên cạnh mẹ còn có ông Bảo-Liên ghê gớm kia là chủ cái nhà này,
ông ta đã dùng quyền đó để bán con cho ông già Vỹ-Tiên lấy 40 phật-lăng.
- Thôi, con còn nhắc đến chuyện đó làm gì!
- Không phải là con phàn nàn mà để trình bày rằng sở dĩ con không dám
viết thư là vì thế. Con sợ nếu người ta biết con ở đâu, người ta sẽ bán con
lần nữa. Mẹ ơi! Con không muốn bị bán lần thứ hai. Vì lẽ đó, khi ông già
Vỹ-Tiên đáng thương tiếc là thầy con mất đi, con không dám gửi thư về.
- A! Thế ra ông già diễn trò chết rồi à?
- Vâng. Con đã khóc ông nhiều lắm. Vì ngày nay nếu con biết được một vài
điều, cũng là nhờ ơn ông, thầy con dạy bảo, gây dựng. Sau đó, con gặp một
gia đình tử tế có lòng nuôi con và con làm giúp cho họ. Nhưng lúc ấy nếu
con viết về: “con là thợ làm vườn ở trại…”, liệu người ta có khỏi đến tìm
con không? Liệu người ta có khỏi sách nhiễu gia đình đó về tiền tài không?
Con không muốn xảy ra việc trên cũng như việc dưới.
- Con nói phải. Mẹ hiểu lắm.
- Nhưng dù sao con cũng không quên mẹ. Lúc nào con cũng nghĩ đến mẹ.
Những khi con gặp tai nạn, điều đó xảy ra luôn, thì con lại khóc và gọi mẹ
để cứu con.
- Đến ngày con được sống tự do nghĩa là được tự lập, con nghĩ đến việc tìm