tiền mấy năm công của tôi mà ông Vỹ-Tiên chưa thanh toán dứt. Về việc
này tôi khỏi lo. Ông Vỹ-Tiên mất rồi, ông ấy không trả được, lý nào ông
Bảo-Liên lại đòi tôi. Nhưng nếu ông Bảo-Liên không đòi tôi được, ông rất
có thể bắt tôi đem về cho mấy người khác thuê miễn là ông lấy được tiền.
Điều này làm cho tôi băn khoăn lo sợ. Tôi định nếu ông Bảo-Liên ác nghiệt
kia có ý bắt tôi, tôi quyết rời nước Pháp để sang nước Ý với anh Mã-Tư nếu
cần, sang Mỹ hay chỗ cùng cực thế giới cũng được.
Lý luận như vậy, tôi nghĩ cũng nên dè dặt với bà Bảo-Liên; không phải là
tôi không tin bà, một người mẹ đáng kính đã yêu dấu tôi, đã hết lòng
thương tôi, mà vì bà nhu nhược trước mặt chồng, như tôi đã từng trông
thấy. Nếu tôi nói nhiều quá, vô tình bà sẽ đem chuyện kể lại với chồng khác
nào vẽ đường cho ông Bảo-Liên tìm tôi nghĩa là bắt tôi. Như thế là lỗi tự
tôi. Tôi phải thận trọng. Khi Mã-Tư ra sân, tôi hỏi bà Bảo-Liên:
- Bây giờ không có ai, mẹ có thể bảo cho con biết ông Bảo-Liên đi Ba-Lê
về việc con, là thế nào?
- Ông ấy đi về việc con, mẹ rất mừng.
“Rất mừng”! Tôi sợ quá!
Trước khi kể chuyện, bà nhìn ra cửa. Chắc chắn không có ai, bà quay về
phía tôi, nét mặt tươi cười, bà nói nhỏ:
- Hình như gia đình con đang tìm con.
- Gia đình con?
- Phải, gia đình con, con ơi!
- Con có một gia đình, con? Mẹ ơi! Con có một gia đình, con, một đứa trẻ
bỏ rơi?
- Con nên tin rằng không phải người ta định tâm bỏ con, từ đó đến giờ
người ta vẫn tìm con.
- Ai tìm con? Ô! Mẹ ơi! Nói đi! Nói nhanh lên cho con nghe.
Chợt tôi thấy trong người tôi hóa điên, tôi kêu to lên:
- Nhưng không thể có thế được. Chính ông Bảo-Liên đang đi tìm con?
- Phải, chính ông ấy đang đi tìm con, cho gia đình con.
- Không. Ông ấy tìm cho ông ấy. Ông ấy tìm để bắt con, để bán con lần
nữa. Nhưng không đời nào con chịu để ông ấy bắt con.