- Ô hay! Minh, con ơi! Sao con lại ngờ cho mẹ đồng lòng làm những việc
như thế?
- Ông ta đánh lừa mẹ đấy.
- Con ơi! Hãy tĩnh tâm lại, nghe mẹ kể; đừng sợ hão huyền.
- Con còn nhớ…
- Con hãy nghe những điều chính tai mẹ đã nghe thấy; như thế thì con tin
mẹ chứ?
- Đến thứ hai này là vừa đúng một tháng, hôm đó mẹ đang lúi húi làm trong
lò bánh, có một người đàn ông, hay gọi đúng hơn, là một thân sĩ vào nhà và
gặp ngay ông Bảo-Liên. Ông ta nói giọng người không phải ở nước ta, hỏi
rằng: “Chính ông đã trông thấy đứa trẻ bỏ rơi ở đại lộ Bảo-Tương, Ba-Lê
và ông đã rước về nuôi? Phải – Vậy bây giờ nó ở đâu? Xin ông cho biết. –
Ông cần hỏi để làm gì? Xin ông cho biết?”
Tuy tôi ngờ lòng thành thực của bà Bảo-Liên, nhưng nghe câu trả lời lễ
phép của Bảo-Liên thì tôi biết những lời bà nhắc lại là đúng.
Bà nói tiếp:
- Con phải biết ở bên lò bánh nghe rõ như ở đây vậy, vả lại là việc của con
nên mẹ hết sức nghe. Vì thế, mẹ lại gần để nghe rõ hơn, mẹ giẫm phải một
cành củi khô, nó gẫy đến cắc một cái.
- Người lạ mặt hỏi: “Nhà có người à? Đó là vợ tôi. – Ở đây bức quá, nếu
không bận gì, mời ông ra ngoài chơi và nói chuyện một lát”. Rồi hai người
cùng nhau đi. Ba, bốn giờ sau, ông Bảo-Liên mới về một mình. Mẹ có ý tò
mò hỏi xem ông khách lạ kia là ai, đến hỏi gì và có phải là cha con không.
Nhưng ông Bảo-Liên không trả lời câu hỏi chính của mẹ, ông chỉ nói người
đó không phải là cha con, người đó được gia đình con ủy thác việc tìm con.
- Thế gia đình con ở đâu? Gia đình con thế nào? Con có cha mẹ à?
- Chính mẹ cũng hỏi ông Bảo-Liên như con. Ông nói ông không biết gì cả.
Rồi ông nói thêm rằng ông phải đi Ba-Lê tìm ông già diễn trò đã thuê con
ngày xưa và để địa chỉ ở phố Lục-Sinh, nhà một người dạy đàn tên là Phú-
Lợi. Mẹ cố nhớ những tên ấy, con cũng nên ghi lấy kẻo quên.
- Các tên đó, con biết cả, xin mẹ yên tâm. Từ ngày ông Bảo-Liên đi, không
có tin tức gì về cho mẹ à?