Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XXXII
BẢO LIÊN
Nếu tôi không vội đi Ba-Lê, tôi sẽ ở lại lâu, rất lâu với Lệ-Hoa. Chúng tôi
có nhiều chuyện nói với nhau, và chúng tôi có thể nói rất ít lời bằng cách
đàm thoại mà chúng tôi vẫn dùng.
Lệ-Hoa kể lại cho tôi nghe từ ngày về Mộc-Văn, cô, chú đã chiều mến thế
nào. Ông bà Cát-Tường đã sinh hạ năm đứa con, ngày nay chẳng còn đứa
nào chỉ vì bà Cát-Tường cũng như phần đông phụ nữ miền này hay bỏ nhà
để ra Ba-Lê làm vú em. Vì thế Lệ-Hoa được cô chú coi như con đẻ. Lệ-Hoa
lại kể những công việc hằng ngày cô phải làm và những cuộc giải trí của
cô: câu cá, bơi thuyền và vào rừng chơi vì cô không đi học nên rất rỗi.
Còn tôi, tôi hỏi cô có nhận được tin tức của cha cô không, và kể cho cô
nghe những việc xảy ra sau ngày chia tay cô: tôi suýt bị vùi trong mỏ nơi
An-Sinh làm thế nào và khi về thăm mẹ nuôi tôi, cho tôi biết gia đình tôi
đang tìm tôi; vì thế tôi không thể đi thăm Yến-Chi như tôi mong muốn.
Lẽ cố nhiên, tôi nói về gia đình tôi nhiều hơn cả, nhà tôi giàu và tôi nhắc lại
cho cô nghe cả những điều tôi đã nói với Mã-Tư. Một khi tôi khá giả, tôi
nguyện làm cho mọi người sung sướng: cha cô, anh chị cô và nhất là cô.
Lệ-Hoa không được lịch duyệt sớm như Mã-Tư và tốt nghiệp ở trường
huấn luyện Phú-Lợi ra, nên cô tin rằng những người giàu có là những người
sung sướng nhất đời và tiền của là một đạo bùa mầu nhiệm như trong các
chuyện thần thoại – có thể thỏa mãn lập tức những gì người ta ao ước.
Phải chăng, chỉ vì nghèo khổ mà cha cô phải vào nhà lao? Phải chăng chỉ vì
nghèo, mà gia đình cô phải tan tác? Dù là tôi giàu, dù là cô giàu, cái đó
không cần lắm vì kết quả vẫn là một: Chúng tôi được sung sướng. Và cô
chỉ để tâm có hai điều này: đoàn viên và hạnh phúc.
Chúng tôi không những ngồi nói chuyện bên đập sông, nước chảy rì rào
qua những cánh ngăn, chúng tôi còn cùng nhau đi ngoạn cảnh trong rừng,