mau chóng tới Ba-Lê. Vì tôi nghĩ bây giờ cần gì phải làm việc nhiều; chúng
tôi không cần phải mua bò, mua búp-bê nữa, miễn sao cho túc dụng hàng
ngày. Không phải việc tôi phải đem tiền về cho cha mẹ, nhưng Mã-Tư
không đồng ý với tôi về điểm đó.
Mã-Tư bắt tôi phải cầm lấy đàn và bảo:
- Chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu, ta cứ kiếm. Chắc đâu về Ba-Lê tìm
thấy ngay Bảo-Liên.
- Nếu ta không tìm thấy ông ta buổi trưa thì đến hai ba giờ cũng tìm thấy, vì
phố Mục-Tảo không dài lắm.
- Nếu ông ấy không còn ở phố Mục-Tảo nữa thì sao?
- Chúng ta tìm chỗ mới của ông ta.
- Nếu ông ấy lại trở về Văn-Ông thì sao? Lúc đó lại phải viết thư và đợi trả
lời. Trong thời gian đó, chúng ta sẽ sống bằng gì, nếu trong túi không có
tiền? Anh cũng chưa quen đường ở Ba-Lê lắm. Anh đã quên lò đá Gentilly
rồi hay sao?
- Không.
- Tôi, tôi cũng không quên bức tường Nhà Thờ Thánh Mê-Đa, tôi đã tựa
lưng vào tường đó để khỏi ngã gục vì tôi lả - Tôi không muốn nhịn đói ở
Ba-Lê.
- Chúng ta sẽ ăn no khi đến nhà cha mẹ tôi.
- Đã chắc đâu tìm ngay được. Chúng ta nên làm việc như là chúng ta cần
mua một con bò đem về cho cha mẹ anh.
Đó là một lời khuyên rất khôn ngoan. Nhưng xin thú thực, tôi hát kém đi,
không cố gắng bằng lúc phải mua bò cho bà Bảo-Liên hay mua búp-bê cho
Lệ-Hoa.
Mã-Tư bảo tôi:
- Nếu anh giàu có, anh sẽ thành lười biếng.
Đến tỉnh Cốt-Bây, chúng tôi lại ra con đường mà trước đây sáu tháng chúng
tôi đã theo con đường ấy để đi từ Ba-Lê về Văn-Ông. Và trước khi tới
Villejuif, chúng tôi rẽ vào cái trại có đám cưới mà chúng tôi đã giúp vui
trong bước đầu của chúng tôi. Chú rể và cô dâu nhận ra chúng tôi và yêu
cầu chúng tôi hòa nhạc cho hai vợ chồng khiêu vũ. Người ta cho chúng tôi