ăn ngủ trong đêm đó.
Sáng hôm sau, từ trại ấy chúng tôi vào Ba-Lê. Tính ra đúng sáu tháng mười
bốn ngày, chúng tôi lại được trở về Kinh Đô.
Nhưng ngày về khác hẳn ngày đi. Trời u ám và lạnh. Người ta không thấy
mặt trời, ở hai bên bờ đường, hoa đã tàn và cỏ cũng kém màu xanh. Nắng
hè đã hết phận sự, đến lượt những áng sương đầu thu. Không còn những
cánh hoa đinh hương ở nóc tường gieo xuống đầu chúng tôi nữa mà là
những chiếc lá khô ở trên những cành vàng úa rơi xuống. Cảnh buồn nhưng
lòng “chúng tôi” vẫn vui. Tôi nói “chúng tôi”, như thế không đúng vì chỉ có
tôi cảm thấy vui, một mình tôi thôi. Tôi nghĩ sắp đến lúc được người mẹ,
người mẹ thực sự và người cha gọi tôi là con, hôn tôi, ấp ủ tôi thì cảm xúc
trong lòng tôi cuồn cuộn dâng lên.
Còn Mã-Tư, càng về gần tới Ba-Lê trông anh càng ủ dột, lắm lúc hàng mấy
tiếng đồng hồ, anh không hề nói một câu nào. Tuyệt nhiên anh không thổ lộ
nỗi buồn về cuộc phân ly sắp tới. Tôi không muốn nhắc lại những lời tôi đã
nói với anh bao nhiêu lần là mẹ tôi sẽ không bao giờ lại chia rẽ anh và tôi.
Mãi đến lúc chúng tôi nghỉ để ăn bữa sáng, anh ngồi trên hòn đá vừa cầm
miếng bánh ăn vừa thổ lộ cho tôi nghe những điều mà tôi đã thắc mắc:
- Anh có biết lúc bước chân vào Ba-Lê này, tôi nghĩ đến ai không?
- Đến ai?
- Đến một người. Người đó là Phú-Lợi. Không biết hắn đã mãn hạn tù
chưa? Khi người ta cho tôi biết là hắn bị tù, tôi quên không hỏi thời hạn.
Rất có thể hắn đã được tha và bây giờ đang ngồi lù lù ở nhà phố Lục-Sinh.
Chúng ta phải đến hẻm Mục-Tảo tìm Bảo-Liên thì hẻm này ở ngay trước
cửa nhà Phú-Lợi. Vô phúc chúng ta gặp hắn thì làm thế nào? Hắn là thầy
tôi, là chú tôi, hắn có quyền bắt tôi và tôi không sao trốn được nữa. Anh,
trước kia anh sợ Bảo-Liên thế nào thì bây giờ tôi cũng sợ Phú-Lợi như thế.
Trời ơi! Sẽ khổ cho cái đầu của tôi! Cái khổ đau đầu còn chịu được nhưng
cái khổ không được nhìn thấy anh nữa thì ghê gớm biết nhường nào? Còn
điều này nữa, cuộc chia rẽ tôi với gia đình tôi không nói làm gì, nhưng cuộc
chia rẽ anh với gia đình anh thì khốn khổ đến mực nào! Vì rất có thể Phú-
Lợi bắt cả anh và giáo dục anh như những học trò của hắn bằng roi, bằng