- Thưa ông Chánh án. Không phải nhiều cái. Có một thoi thôi cốt để gỡ tay
ông ấy túm lấy cổ tôi. Khi tôi đến chỗ diễn trò, gặp ông ấy đang tát đứa bé
trong đoàn tôi.
- Đứa bé không phải con ông chứ?
- Thưa ông Chánh án, không, nhưng tôi coi nó như con tôi. Khi tôi trông
thấy nó bị đánh đập, tôi tức giận, có chạy lại nắm tay ông cảnh binh để khỏi
hành hung nữa.
- Chính ông có đánh viên cảnh binh?
- Nghĩa là khi ông cảnh binh nắm lấy cổ tôi, tôi phẫn uất quên hẳn ông ta là
ai, chỉ thấy có người ức hiếp thì tôi chống lại. Đó là một cử động tự nhiên,
không dụng tình…
- Với tuổi ông, không nên nóng giận quá thế.
- Người ta không nên nóng giận thật. Nhưng khốn nỗi nhiều khi người
không làm được những điều phải làm. Ngày nay, tôi nhận thấy đúng như
thế.
- Bây giờ đến lượt thầy cảnh binh.
Viên cảnh binh ra khai đúng những việc đã xảy ra, nhưng nhấn mạnh về
chỗ người ta đã nhạo báng người ông ta, tiếng ông ta, điệu bộ ông ta và
nhất là chỗ ông bị đánh vào cánh tay.
Khi người cảnh binh cung khai như thế đáng lẽ thầy tôi phải chú ý nghe
xem có xuyên tạc không, nhưng thầy tôi nhìn xuống phòng và khắp các
phía. Tôi hiểu thầy tôi tìm tôi. Tôi liền lén lên hàng nghế đầu.
Thầy tôi trông thấy tôi và nét mặt sáng bừng lên. Tôi nhận thấy thầy tôi rất
mừng rỡ được gặp tôi. Bất giác, hai hàng nước mắt của tôi chảy ra.
Cuối cùng ông Chánh án hỏi:
- Đó là tất cả những gì ông khai để bào chữa? Ông còn nói thêm gì nữa
không?
- Riêng về phần tôi, tôi không nói thêm gì nữa. Nhưng về phần đứa trẻ mà
tôi thương như con tôi, nó sẽ phải sống một mình. Vì đứa trẻ đó, tôi kêu gọi
lượng khoan hồng của Tòa và xin Tòa đừng để tôi xa cách nó lâu ngày.
Tôi tưởng thầy tôi kêu thế, thì Tòa sẽ tha bổng. Nhưng không phải thế.
Một quan Tòa nữa đứng lên nói vài phút. Xong, ông Chánh án, giọng