đàn ông vận áo vét, đội mũ phớt đến. Tôi cố lên giọng cho hay.
Chợt ông khách đó hỏi tôi:
- Mày làm trò gì thế? Thằng ranh kia!
Tôi ngơ ngác, há miệng, đứng nhìn ông ta. Ông ta lại hỏi:
- Mày không trả lời à?
- Thưa ông, ông đã nhìn thấy tôi hát.
- Mày có giấy phép được hát ở trong làng này không?
- Thưa ông, không.
- Vậy thì bước đi chỗ khác. Nếu không, ta bắt bây giờ.
- Nhưng, thưa ông…
- Gọi tao là Tuần phiên. Thôi cút đi, đồ ăn mày!
Tuần-phiên! Kinh nghiệm đau đớn của thầy tôi đã cho biết rằng đương đầu
với các ông cảnh binh hay tuần-phiên là một điều rất tai hại.
Không để ông ta phải đuổi đến lần thứ hai, tôi “cút” ngay như lời ông ta
bảo, trở ra đường cũ tiếp tục đi.
Ăn mày! Danh từ này không đúng. Tôi có đi ăn xin bao giờ? Tôi hát, tôi
nhảy. Đó là cách làm việc của tôi. Tôi có làm hại ai đâu?
Trong năm phút, tôi ra khỏi cái làng lãnh đạm và cẩn phòng đó.
Những con chó của tôi cúi đầu lẳng lặng đi, chắc chúng hiểu rằng đã xẩy
đến cho chúng tôi một chuyện chẳng lành.
Lãnh-Nhi thỉnh thoảng lại đi lên trước quay cổ lại nhìn tôi bằng đôi mắt
đầy ý nhị. Nó biết lắm vì tôi thấy hai hàm nó run run bởi nó cố giữ không
để sủa thành tiếng.
Khi chúng tôi đi đã khá xa, không sợ người tuần-phiên độc ác theo dõi nữa,
tôi liền ra hiệu, ba con chó liền chạy lại quây lấy tôi. Lãnh-Nhi đứng giữa
im lặng nhìn vào mắt tôi.
Đã đến lúc tôi phải giải thích cho các bạn tôi nghe. Tôi nói:
- Vì chúng ta không có giấy phép nên không được diễn ở đó. Họ đuổi
chúng ta.
- Bây giờ?
Lãnh-Nhi hếch đầu như hỏi tôi thế.
- Bây giờ chúng ta tìm chỗ ngủ, bất cứ chỗ nào và nhịn ăn.