phải, cứ nằng nặc đòi tiêu nốt ba xu ngay bây giờ. Lãnh-Nhi nổi giận và giơ
những chiếc nanh nhọn ra thì Hiệp-Nhi mới chịu nằm im vì nó vốn nhát, hễ
ai già thì nó non.
Thế là vấn đề ăn đã giải quyết xong, còn vấn đề ngủ.
May sao, trời tạnh, mây quang. Ngủ ngoài trời về mùa này không đến nổi
khổ. Chỉ cần tìm chỗ nào tránh được chó sói, nếu vùng này có, và nhất là
tránh khỏi những ông tuần-phiên mà tôi cho là đáng sợ hơn cả.
Vậy cứ việc đi thẳng trước mặt trên con đường trắng dài cho đến khi tìm
được chỗ trú. Việc đó chúng tôi đã làm.
Đường cứ thấy dài ra. Hết những cây số này lại đến những cây số khác. Khi
những ánh hồng cuối cùng của hoàng hôn đã tắt, chúng tôi chưa tìm được
chỗ nào để nghỉ. Bây giờ không thể kén chọn gì nữa phải liệu tìm chỗ trú.
Lúc đó chúng tôi đang đi cạnh khu rừng, thỉnh thoảng lại có những khoảng
trống nổi lên những tảng đá hoa cương. Nơi này vắng và buồn lắm. Nhưng
biết làm sao được. Tôi nghỉ ở giữa những tảng đá đó, “chúng tôi” có thể
tạm trú được để tránh khí lạnh ban đêm. Tôi nói “chúng tôi” tức là Hảo-
Tâm và tôi vì về phần những con chó, tôi không cần phải lưu tâm lắm.
Chúng đã quen nằm sương gió lắm rồi, không sợ cảm mạo. Nhưng tôi, tôi
phải thận trọng vì tôi hiểu biết trách vụ của tôi. Nếu tôi ốm thì đoàn của tôi
sẽ trở nên thế nào?
Chúng tôi liền bỏ đường cái tìm vào đám đá. Bỗng tôi thấy một tảng đá lớn
đứng nghiêng làm cho chân nó có hang, đầu nó thành mái. Trong hang, gió
đã thổi vào đầy lá thông khô. Không còn gì tiện hơn nữa: chúng tôi có cái ổ
sẵn sàng để ngã lưng và có cái mái thiên nhiên để trú ẩn. Chỉ còn thiếu một
thứ là bánh mì. Nhưng tôi phải cố quên đi và cố ngủ sớm. Tục ngữ chả có
câu: “Ai ngủ tức là đã ăn rồi” là gì?
Trước khi đi ngủ, tôi đã dặn Lãnh-Nhi phải giữ việc canh gác. Con vật
trung thành đó đáng lẽ được nằm với tôi ở trên lá, đã phải ở ngoài để phòng
thủ. Tôi được yên tâm, vì ban đêm, nếu có sự gì bất trắc thì Lãnh-Nhi sẽ
báo cho tôi biết.
Tôi nằm trên đống lá thông, cạnh tôi là con Hảo-Tâm quấn trong cái áo vét
của tôi. Dưới chân tôi hai con Thùy, Hiệp nằm cuộn tròn. Tôi không chợp