tế không kém những con chó của tôi ngửi ngay thấy mùi thơm của bánh
nóng.
Ba xu mua được già nửa cái bánh, đủ chia cho mỗi con một mẩu. Vì thế
bữa ăn của chúng tôi rất nhanh.
Bây giờ là lúc phải tìm cách để kiếm tiền. Muốn thế, tôi dạo quanh làng tìm
chỗ tốt để diễn trò và cũng dò trên nét mặt dân sự xem có thể là bạn hay là
kẻ thù.
Tôi không muốn diễn ngay vì giờ đó không thuận tiện. Nhân thế, tôi nghiên
cứu dân tình, tìm tòi chỗ diễn để buổi trưa đó cầu may.
Tôi đang mãi nghĩ, chợt có tiếng kêu ở sau lưng tôi. Tôi quay lại thấy một
bà già đang đuổi Hiệp-Nhi. Tôi hiểu ngay tại sao có tiếng kêu và sự đuổi
đó! Thừa dịp tôi đãng trí, Hiệp-Nhi bỏ tôi sộc vào nhà kia cướp một miếng
thịt tha ngang mồm chạy ra. Bà lão kêu:
- Làng nước ơi! Cướp! Cướp! Bắt chúng nó lại cho tôi!
Nghe tiếng đó, tôi nhận thấy tôi có tội, vì phải chịu trách nhiệm về lỗi của
con chó của tôi, tôi cũng cắm cổ chạy. Nếu bà lão túm được tôi bắt đền
miếng thịt chó tha, thì tôi biết nói thế nào? Lấy gì mà đền? Nếu bị bắt, thì
đến ngồi tù mất.
Thấy tôi chạy, Lãnh-Nhi và Thùy-Nhi cũng không chịu chậm chân. Tôi
thấy chúng bám sát gót tôi. Con Hảo-Tâm bám chặt cổ tôi cho khỏi ngã.
Tôi không sợ bà già đuổi kịp chúng tôi, chỉ sợ người ta thấy động ra đón
bắt chúng tôi. Quả nhiên, trước mặt chúng tôi thấp thoáng có hai ba người
đứng giăng ra đường như có ý đợi chúng tôi. May chỗ ấy có một chỗ quẹo,
tôi liền chạy vào, mấy con chó nhảy bổ theo sau. Chúng tôi phi một mạch
ra đến cánh đồng, không thấy bóng người theo nữa mới hoàn hồn. Tôi thở
không được vì phải chạy dài hơn hai cây số.
Lãnh-Nhi và Thùy-Nhi quấn lấy chân tôi. Còn con Hiệp-Nhi thủng thỉnh đi
đằng xa, có lẽ bây giờ nó mới có thì giờ nhai ngấu nghiến miếng thịt.
Tôi ra hiệu gọi nó, nó đứng dừng lại. Rồi có lẽ nó sợ phải đòn nên đáng lẽ
về với tôi, nó quay ngang và trốn mất.
Chỉ vì đói quá mà con Hiệp-Nhi phải làm xằng, tôi biết thế. Nhưng đó
không phải là lý do để bào chữa. Có việc ăn cắp thì thủ phạm phải bị trừng