phạt. Nếu không thì còn gì là kỷ luật trong đoàn tôi? Đến làng khác, Thùy-
Nhi cũng bắt chước Hiệp-Nhi. Rồi đến lượt Lãnh-Nhi, Lãnh-Nhi cũng theo
gương đó thì sao?
Tôi phải công khai đánh cho Hiệp-Nhi một trận. Nhưng đợi nó về trình
diện mới được.
Tôi nhờ Lãnh-Nhi:
- Tìm Hiệp-Nhi về đây cho ta!
Lãnh-Nhi tuân lệnh. Nhưng coi nó có vẻ không được sốt sắng như mọi
ngày, và trước khi đi, đôi mắt nó nhìn tôi có nghĩa muốn làm luật sư cho
Hiệp-Nhi hơn là làm hiến binh cho tôi.
Tôi đợi Lãnh-Nhi đưa phạm nhân về. Mất nhiều thì giờ quá. Có lẽ Hiệp-
Nhi không chịu để bắt giải về ngay. Trong thời gian đó, tôi buồn quá. Tuy
có yên tâm là không bị truy nã nữa, nhưng người tôi mệt quá nên tôi muốn
nghỉ ngơi một chút. Vả tôi vội vã để làm gì? Khi tôi không biết mình sẽ đi
đâu và chả có việc gì làm cả.
Chỗ tôi nghỉ, bây giờ tôi mới nhìn ra, là một chỗ mát mẻ, có thể ngồi lâu
được. Thì ra trong khi tôi chạy lạc lõng đã tới bờ sông Nam mà không biết.
Nơi này phong cảnh xanh tươi: có nước, có cỏ, có cây. Lại một dòng suối
trong khe đá chảy ra, hai bên có những cây nhỏ đâm bông, rập rờn như thác
hoa rớt xuống, trông rất ngoạn mục.
Một giờ đã qua mà chưa thấy con nào về. Tôi bắt đầu lo thì thấy Lãnh-Nhi
về một mình, đầu cúi xuống.
- Hiệp-Nhi đâu?
Lãnh-Nhi nằm một chỗ, vẻ sợ hãi. Tôi nhìn thấy một bên tai rướm máu.
Tôi không cần phải hỏi cũng biết việc đã xảy ra: Hiệp-Nhi đã khởi loạn, nó
chống lại hiến binh; Lãnh-Nhi cố thi hành nhiệm vụ nên bị đả thương.
Có nên mắng nó vì đã không làm tròn sứ mạng không? Tôi không có can
đảm quở phạt nó. Vả tôi cũng không có định ý làm cực người khác trong
khi chính mình đang đau khổ.
Cuộc tuần hành của Lãnh-Nhi không có kết quả, tôi chỉ còn một phương
sách là đợi nó trở về vậy. Tôi biết tính nó sau khi đã vi lệnh rồi, nó đành
chịu phạt. Tôi sẽ nhìn thấy nó hối hận trở về.