Tôi nằm dài dưới bóng cây, tay không quên giữ xích con Hảo-Tâm sợ nó
lại đùa tôi mà đi theo Hiệp-Nhi. Lãnh-Nhi và Thùy-Nhi cũng nằm dưới
chân tôi.
Thời gian trôi. Hiệp-Nhi vẫn không về. Mí mắt tôi nặng dần, tôi ngủ lúc
nào không biết.
Khi tôi thức dậy thì mặt trời đã đứng bóng. Mấy giờ đã đi qua. Tôi không
cần nhờ đến mặt trời mới biết là muộn, vì cái dạ dày tôi nó kêu rằng nó chỉ
được một mẩu bánh con đã từ lâu rồi. Về phần những con chó và Hảo-Tâm,
chúng cũng tỏ ra đói meo. Lãnh-Nhi, Thùy-Nhi bộ dạng ủ rũ. Hảo-Tâm
nhăn nhó, kém hoạt động.
Hiệp-Nhi vẫn không thấy về.
Tôi gọi. Tôi huýt sáo. Vô ích. Có lẽ nó ăn thịt no rồi, nằm khểnh ở bờ bụi
nào cho dạ dày an nhàn tiêu hóa.
Tình thế của tôi lúc đó rất khó xử! Nếu tôi đi, Hiệp-Nhi sẽ mất vì nó không
biết lối để theo tôi: nếu tôi cứ ở đây thì lấy tiền đâu mà ăn?
Nhưng rồi cái sự ăn cần thiết hơn. Những con chó nhìn tôi thất vọng. Hảo-
Tâm gãi bụng và kêu choe chóe tỏ ý không chịu được.
Tôi liền cho Lãnh-Nhi đi tìm bạn nó lần thứ hai. Nửa giờ sau nó lại trở về
không và tỏ ý không tìm thấy bạn nó đâu cả.
Làm thế nào bây giờ?
Dầu rằng Hiệp-Nhi có tội vì cái thói xấu của nó đã đưa tôi vào một tình
trạng ghê gớm, nhưng tôi không thể vì thế mà bỏ nó. Thầy tôi sẽ bảo tôi sao
khi thầy tôi trở về không đủ ba con chó? Vả lại, dù sao tôi cũng yêu nó,
một con vật luyến chủ.
Tôi quyết đợi nó đến chiều. Nhưng không thể ngồi không mà nghe dạ dày
làm reo. Phải tìm cách để khuây khỏa cho tôi và cho mấy con vật của tôi.
Nhưng tìm cách gì bây giờ?
Tôi chợt nhớ ra thầy tôi thường bảo rằng: khi chiến tranh, nếu đạo quân mệt
mỏi vì đi nhiều, người ta cho nghe những bài âm nhạc vui vẻ và khích lệ thì
quân lính quên cả nhọc.
Tôi thử đánh những bài vui vẻ may ra có thể quên được đói phần nào. Nếu
không quên được đói thì khi hai con chó nhảy với Hảo-Tâm ít ra cũng tiêu