được thì giờ.
Tôi cầm cây thụ cầm dựng ở gốc cây, quay lưng ra sông, sau khi các nghệ
sĩ của tôi đã chỉnh bị, tôi cử một bài khiêu vũ chậm rồi đến một bài khiêu
vũ xoay tròn.
Thoạt đầu, những đào kép của tôi nhảy rời rạc lắm vì mẩu bánh ban mai
không đủ kéo dài hơi sức, nhưng dần dà chúng hoạt động hơn. Âm nhạc
quả có hiệu lực. Chúng tôi không nghe thấy tiếng dạ dầy nữa, tôi để ý vào
đàn, những bạn tôi để ý vào nhảy.
Chợt tôi nghe thấy một tiếng trong trẻo, tiếng trẻ con, ở sau lưng đưa ra:
- Hoan hô!
Tôi quay đầu lại xem ai.
Một con thuyền nhỏ dừng lại ở bên sông. Mũi quay về chỗ chúng tôi. Hai
con ngựa kéo thuyền đứng cả ở bờ bên kia.
Đó là một chiếc thuyền lạ mắt, tôi chưa từng trông thấy cái nào như thế.
Ngắn hơn cái thuyền thường, boong không cao hơn mặt nước mấy, Trên
boong có một căn phòng lắp kính. Trước phòng có mái hiên, những dây leo
rủ từng chùm lá xanh xuống coi rất râm mát. Dưới hiên, tôi trông thấy hai
người: một thiếu phụ gương mặt cao quý nhưng hơi buồn, đứng cạnh một
cậu con trai trạc tuổi tôi đang nằm thì phải. Có lẽ chính cậu bé này đã
“hoan hô”.
Tôi cất mũ chào người đã khen tôi. Thiếu phụ hỏi tôi:
- Có phải em chơi một mình cho vui không?
Bà nói giọng người ngoại quốc. Tôi đáp:
- Thưa bà, tôi chơi cho các con vật của tôi vui là cũng để tôi giải trí nữa.
Cậu bé ra hiệu, bà mẹ cúi xuống. Đoạn bà ngẩng lên hỏi tôi:
- Em tiếp tục diễn cho chúng tôi coi.
Không để bà nói đến hai lời, tôi liền hỏi:
- Bà muốn xem khiêu vũ hay diễn kịch?
Cậu bé kêu:
- Diễn kịch!
Nhưng thiếu phụ lại muốn xem khiêu vũ.
Cậu bé lại kêu: