- Khiêu vũ ngắn quá.
- Khiêu vũ xong, nếu quý vị muốn, chúng tôi xin trình bày một vài trò như
“các phường xiếc ở Ba-Lê”.
Đó là câu nói thường xuyên của thầy tôi, tôi lại đem ra nhắc lại để lấy thanh
thế.
Nghĩ kỹ ra, tôi không đồng ý diễn kịch vì nhiều lẽ: trước hết thiếu Hiệp-
Nhi, sau nữa không có đủ quần áo, mũ cho đào kép.
Tôi lại cầm cây đàn đánh bài khiêu vũ xoay tròn. Tức thì Lãnh-Nhi lấy hai
chân trước ôm Thùy-Nhi và quay theo điệu nhạc. Đến lượt Hảo-Tâm ra
nhảy một mình. Rồi lần lượt tôi cho ra hết cả chương trình của chúng tôi.
Chúng tôi không thấy mệt. Những nghệ sĩ của tôi chắc hẳn đã hiểu sẽ có
thù lao, nên chúng trổ hết tài cũng như tôi cố nắn nót tiếng đàn cho xinh.
Trong khi chúng tôi đang diễn, bỗng Hiệp-Nhi ở trong bụi rậm vượt ra và
chạy vào giữa hai bạn nó và diễn theo vai trò của nó.
Tôi vừa đánh đàn vừa trông cậu bé. Tôi ngạc nhiên thấy cậu ấy tuy rất chú
ý đến trò nhưng không hề nhúc nhích. Cậu nằm ngay như khúc gỗ, chỉ thấy
hai cánh tay cử động để vỗ khen chúng tôi mà thôi.
Cậu này tê liệt chăng? Mà hình như thân cậu bị buộc vào một tấm ván.
Dần dần, gió đưa chiếc thuyền áp hẳn vào cạnh bờ tôi đứng. Bây giờ tôi
được nhìn rõ cậu bé như tôi ở dưới thuyền bên cạnh cậu.
Tóc cậu vàng hoe, mặt xanh xao, trông những gân xanh xanh trên trán cậu.
Vẻ mềm mại, yếu ớt và như có nét buồn thoảng qua.
Chợt thiếu phụ hỏi tôi:
- Em lấy bao nhiêu một người?
- Bà cho bao nhiêu cũng được?
Cậu bé nói:
- Mẹ trả khá khá cho người ta.
Rồi cậu nói bằng tiếng gì, tôi nghe không hiểu. Xong bà mẹ nói:
- An-Tuyên muốn xem gần những vai trò của em.
Tôi ra hiệu cho Lãnh-Nhi, nó lấy đà nhảy vọt vào thuyền.
An-Tuyên kêu:
- Còn những con khác đâu?