định đem hết chuyện kể cho bà nghe. Vả lại, tại sao lại im?
Tôi liền kể lại, thầy tôi, Vỹ-Tiên, chỉ vì bảo vệ cho tôi mà bị ngồi tù và từ
khi tôi rời Tu-lu, tôi chẳng kiếm được đồng nào.
Khi tôi nói chuyện với bà, An-Tuyên chơi với mấy con chó. Tuy nhiên cậu
vẫn để ý nghe tôi nói. Cậu hỏi:
- Vậy tất cả “đoàn” của anh chắc bị “đói” lắm?
Nghe tiếng đói, các bạn tôi hiểu nghĩa, tức thì ba con chó ăng ẳng sủa lên
và con khỉ ôm bụng nhăn nhó.
An-Tuyên gọi:
- Mẹ ơi!
Bà hiểu ý con liền bảo một người đàn bà đứng ở cửa phòng bằng tiếng
ngoại quốc. Tức thì người đàn bà đó bưng ra một bàn thịnh soạn. Bà An-
Tuyên nói:
- Con ơi! Ngồi xuống đây.
Tôi không làm khách, đặt luôn đàn xuống và ngồi vào bàn. Ba con chó đến
chung quanh tôi. Hảo-Tâm leo lên đùi tôi ngồi.
An-Tuyên hỏi tôi:
- Những con chó của anh có biết ăn bánh mì không?
- Có.
Tôi cho mỗi con một miếng, chúng đang ăn lấy ăn để.
An-Tuyên lại hỏi tôi:
- Còn con khỉ?
- Không cần phải săn sóc đến nó. Tôi mải cho chó ăn, nó đã vồ một miếng
bánh nhân thịt, nhảy xuống gầm bàn nuốt vội đang mắc nghẹn kia.
Đến lượt tôi, tôi cầm một khoanh bánh ăn. Tôi, tuy không đến nỗi bị nghẹn
như Hảo-Tâm, nhưng cũng nuốt nhanh không kém nó.
Bà An-Tuyên vừa rót thêm rượu bia vào cốc tôi vừa nói:
- Thương hại cho con quá!
Còn cậu An-Tuyên không nói gì, nhìn chúng tôi không hề chớp mắt, chắc
phải kinh dị vì thấy chúng tôi ăn uống như vũ như bão, cả đến con Hiệp-
Nhi đã lửng dạ vì miếng thịt cướp ở dọc đường, cũng không chịu thua.
An-Tuyên hỏi tôi: