Thực vậy, con thuyền do ngựa kéo rời bến rồi từ từ tiến trên mặt nước
phẳng lặng của sông con. Nước vỗ vào mạn thuyền lách tách, hai bên bờ
cây cối chạy ngược về phía sau dưới ánh nắng xiên khoai của buổi hoàng
hôn.
An-Tuyên bảo tôi:
- Anh cứ đánh đàn đi!
Rồi An-Tuyên gọi mẹ đến ngồi bên cạnh, âu yếm ôm lấy tay mẹ trong suốt
thời gian tôi đánh những bản đàn mà thầy tôi đã dạy tôi.