Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XII
NGƯỜI BẠN THỨ NHẤT CỦA TÔI
Bà mẹ An-Tuyên là người Anh, tên gọi Mỹ-Lưu. Bà góa chồng và tôi
tưởng An-Tuyên là con một của bà; – nhưng sau tôi được biết bà còn có
người con đầu lòng bị mất tích trong một trường hợp bí ẩn mà người ta
không tìm thấy dấu vết gì. Việc đó xảy ra trong khi ông Mỹ-Lưu hấp hối
mà bà Mỹ-Lưu thì ốm trầm trọng: mê mẩn không biết gì. Khi bà tỉnh dậy
thì chồng đã ra người thiên cổ và con cũng biệt tích bao giờ. Việc tìm kiếm
bà giao cho ông Mỹ-Giang là em chồng bà. Người ta thấy có sự bất lợi
trong sự ủy thác đó, vì nếu chồng bà chết mà không có con thì đến lượt
Mỹ-Giang được thừa hưởng sản nghiệp của người quá cố.
Tuy vậy, Mỹ-Giang không được quyền thừa kế đó là vì sáu tháng sau khi
chồng mất, bà sinh hạ được một người con trai, chính là cậu An-Tuyên bây
giờ.
Nhưng đứa trai đó mảnh dẻ, yếu ớt, khó lòng nuôi được, các thầy thuốc bảo
thế, ngày một ngày hai nó sẽ chết. Đến lúc đó Mỹ-Giang sẽ đương nhiên
được hưởng tước vị và tài sản của anh, vì luật lệ về quyền thừa kế mỗi
nước một khác, nên ở nước Anh, trong một vài trường hợp người anh mất
đi, em có quyền thừa kế, người vợ góa phải chịu thiệt thòi.
Cháu trai ra đời làm cho Mỹ-Giang thất vọng, nhưng không phải tuyệt
vọng, vì ông ta có thể đợi.
Ông ta đã đợi.
Những lời tiên đoán của thầy thuốc không nghiệm. Đứa bé tuy ẻo lả thật
nhưng nó vẫn dai dẳng, không chết, có hy vọng nuôi được, đó là nhờ lòng
hy sinh săn sóc của bà mẹ. Và ơn Thượng-Đế! Đó là một sự kỳ diệu.
Đã hai mươi lần người ta tưởng nó chết, đã hai mươi lần nó lại được cứu
sống. Rồi cứ quặt quẹo luôn, có khi hàng trăm thứ bệnh sả vào mình nó.
Gần đây nó mắc chứng đau xương hông. Thầy thuốc khuyên nên đi tắm ở