ánh sáng và thay đổi khí trời.
Những bức ngăn, đều bằng gỗ thông sơn bóng. Trên sàn rải một cái khăn
bằng vải sơn kẻ ô vuông đen và trắng.
Cái buồng này không những làm đẹp mắt mà còn làm cho lòng tôi thích thú
nữa.
Sau khi cởi áo rồi, lên giường nằm, tôi có một cảm giác êm đềm mới. Lần
đầu tiên tôi được đặt mình trên cái khăn trải giường mịn màng, không cắn
da. Ở nhà mẹ tôi, tôi nằm trên cái khăn bằng gai cứng ráp. Đi với thầy tôi,
chúng tôi thường ngủ trên rơm, trên cỏ có khi vào nhà trọ thì chỗ nằm
chẳng hơn ổ súc vật bao nhiêu.
Ôi! Cái chăn mềm ấm và thơm tho biết bao! Cái nệm êm ái hơn ổ lá thông
hôm trước rất nhiều. Cái yên lặng ban đêm không làm cho tôi lo lắng, bóng
tối cũng không chập chờn như ma nữa! Và cả những ngôi sao nhìn tôi qua
cửa sổ, khích lệ tôi và hứa hẹn rất nhiều.
Tuy được ngủ ngon trên chiếc giường êm ấm, tôi không quên dậy sớm, vì
tôi vẫn nghĩ đến những bạn tôi không biết đêm qua ngủ ngáy thế nào.
Tôi thấy tất cả gia nhân tôi đều nằm yên ở chỗ tối qua tôi xếp đặt và ngủ
dài như ở nhà mình. Khi tôi lại gần, những con chó thức dậy, vui mừng
chạy lại cho tôi vuốt ve. Còn Hảo-Tâm tuy một mắt có hé mở, nhưng
không cử động và nó cứ ngáy khò khò như tiếng kèn hai ống.
Thấy thế tôi hiểu ngay. Ngài Hảo-Tâm bản chất hay chạnh lòng, mỗi khi
phật ý thì giận rất lâu. Vì hoàn cảnh bắt buộc, hôm qua tôi không để ngài
ngủ trong phòng cùng tôi, nên ngài giận tôi và giả cách ngủ.
Tôi không làm sao cắt nghĩa cho con Hảo-Tâm hiểu được rằng tôi phải
buộc lòng cho nó ngủ ngoài sàn. Tôi liền bế nó lên tay vuốt ve nó và tỏ
lòng áy náy của tôi.
Thoạt tiên nó cứ hờn dỗi mãi, một lúc lâu, vì tính hiếu động, nó nghĩ đi việc
khác rồi ra hiệu cho tôi biết nếu cho nó lên bộ chơi một lúc thì nó không
giận nữa.
Lúc đó người lái thuyền đã dậy và đang lau sàn. Tôi nhờ bác ta bắc cầu cho
tôi cùng các con vật lên cánh đồng cỏ chơi một lúc.
Tôi chơi đùa với các con chó và Hảo-Tâm, tôi chạy, tôi nhảy, tôi leo lên