Nằm trên tấm ván, cậu miệng lẩm nhẩm nhắc những câu mẹ đọc.
Cậu nhắc khó nhọc lắm, nhắc lại ba tiếng cũng không xuôi, thường nói lộn.
Bà mẹ kiên nhẫn sửa lại nhiều lần những câu sai đó một cách dịu dàng
nhưng không kém phần cương nghị. Xong bà nói:
- Con không thuộc bài ngụ ngôn của con rồi.
An-Tuyên kêu bằng một giọng chán nản:
- Ô!
- Hôm nay con đọc sai hơn hôm qua nhiều.
- Con vẫn cố học.
- Và con chẳng thuộc gì cả.
- Con không thể học thuộc được.
- Tại sao?
- Con không biết… bởi vì con không thể học thuộc được… con ốm.
- Óc con không ốm. Mẹ không bằng lòng con không học gì. Con cứ lấy nê
ốm mà không học thì lớn lên con sẽ dốt nát.
Bà Mỹ-Lưu tỏ ta nghiêm nghị nhưng bà nói rất ôn tồn, êm ái:
- Tại sao con chán học bài?
- Thưa mẹ, con không sao học được, quyết rằng con không sao học được.
Rồi An-Tuyên khóc òa lên. Nhưng bà không chuyển lòng, măc dầu bà vẫn
thương con. Bà nói:
- Hôm nay mẹ định học xong thì cho con chơi với Lê-Minh và đàn chó.
Nhưng con lại không thuộc thì chơi làm sao được?
Nói xong, bà đưa sách cho con và bước vài bước định vào trong phòng để
mặc con nằm trên tấm ván.
An-Tuyên khóc nức nở. Ở ngoài mũi thuyền tôi cũng nghe thấy tiếng khóc
của cậu.
Bà Mỹ-Lưu sao lại quá nghiêm nghị với đứa con ốm yếu mà bà thương yêu
nhất đời thế? Cậu không thuộc được bài, không phải lỗi tại cậu, mà là do
bệnh nạn sinh ra.
Bà định bỏ con nằm một mình ở đó và không bảo con lời nào hay sao?
Không. Bà không bỏ con nằm đó. Định vào trong phòng nhưng bà lại trở
lại. Bà nói: