cây. Thời giờ đi nhanh quá. Khi chúng tôi trở về chỗ thuyền đậu thì hai con
ngựa đã buộc dây sẵn sàng chỉ còn chờ lệnh chạy.
Chúng tôi vội vàng xuống thuyền. Vài phút sau, người chân sào tháo dây ở
bờ và rút cầu. Người kéo thuyền lên mình ngựa. Tiếng dây kèn kẹt: chúng
tôi bắt đầu đi.
Đi thuyền thú biết bao! Những con ngựa chạy đều trên bờ. Chúng tôi lướt
trên mặt nước rất êm. Cây cối hai bên bờ chạy trốn về phía sau chúng tôi.
Người ta chỉ nghe thấy tiếng nước lách tách vỗ vào mạn thuyền lẫn tiếng
nhạc đồng xoàng xoảng trên bờ.
Đứng ở trên bao lan thuyền, tôi nhìn những cây bạch dương, rễ bò trong
đám cỏ tươi, lá hiu hiu động trong bầu không khí yên lặng ban mai. Rặng
cây liền xít trên bờ sông như một tấm màn màu lục, ngăn ánh triêu dương,
chỉ để lọt qua kẽ lá một vài tia nắng dịu dàng.
Mặt sông có chỗ nước đen thẳm như phủ trên những vực sâu, có chỗ nước
trong vắt trông rõ cả những viên sỏi bóng loáng và những đám cỏ mịn như
nhung.
Tôi đang mải ngắm cảnh, chợt có tiếng gọi tôi ở phía sau. Tôi quay lại thấy
cậu An-Tuyên, người ta đã đưa cậu ra nằm chơi ở đó. Mẹ cậu ngồi bên
cạnh. An-Tuyên hỏi:
- Đêm qua anh ngủ được hơn ở cánh đồng chứ?
Tôi chạy lại gần, tìm những câu lễ phép để trả lời cậu và mẹ cậu.
Cậu hỏi:
- Những con chó đâu?
Tôi gọi chúng đến. Những con chó vừa đến vừa giơ tay chào; Hảo-Tâm
nhăn mặt cúi đầu. Chúng tưởng sắp có cuộc diễn trò.
Nhưng sáng nay không phải làm gì cả.
Bà Mỹ-Lưu cho con nằm chỗ khuất nắng và bà ngồi bên cạnh con.
Bà bảo tôi:
- Con đem các con chó và con khỉ ra chỗ khác chơi để chúng ta làm việc.
Tôi theo lời, đưa đàn chó và Hảo-Tâm ra mũi thuyền.
Cậu bé tàn tật cũng có thể làm việc được sao?
Tôi nhìn thấy mẹ cậu cầm quyển sách đọc từng câu và bắt cậu nhắc lại.