Hiệp-Nhi và Thùy-Nhi liền theo sang với bạn.
- Còn con khỉ?
Hảo-Tâm có thể nhảy qua một cách dễ dàng. Nhưng tôi không dám tin nó.
Một khi sang thuyền, sợ nó giở những trò không được lịch sự với thiếu phụ
chăng?
Thiếu phụ hỏi:
- Nó dữ à?
- Thưa bà, không. Nhưng, nó thường không chịu vâng lời. Sợ nó có điều gì
vô lễ chăng?
- Vậy em đem nó sang đây.
Nói xong, bà liền ra hiệu cho người đàn ông ngồi ở lái thuyền. Người này
lại đầu thuyền bắc tấm ván lên bờ làm cầu.
Tôi vai vác đàn, tay bế Hảo-Tâm bước sang thuyền.
An-Tuyên reo:
- A! Con khỉ! Con khỉ!
Tôi lại gần cậu bé. Khi cậu vuốt ve con khỉ, tôi có dịp ngắm kỹ cậu.
Lạ thực, thân cậu buộc vào tấm ván như tôi đoán lúc đầu thực.
Bà An-Tuyên hỏi tôi:
- Em ơi! Em còn cha chứ?
- Có, nhưng bây giờ thì không?
- Vậy cha đi vắng trong bao lâu?
- Trong hai tháng.
- Hai tháng. Tội nghiệp! Một tí thế này, em phải lang thang một mình?
Trong một thời gian lâu thế?
- Thưa bà, bắt buộc phải thế!
- Cha em bắt phải kiếm tiền trong hai tháng đem về?
- Thưa bà, không. Cha tôi không buộc gì cả. Quý hồ tôi kiếm đủ tiền nuôi
tôi và các con vật của tôi thôi.
- Thế đến ngày nay em vẫn kiếm được đủ ăn chứ?
Tôi ngập ngừng không trả lời. Tôi chưa từng trông thấy một bà nào lại có
vẻ phúc hậu và đáng kính như bà. Bà nói với tôi một cách rất tử tế ân cần.
Tiếng nói của bà êm ái, đôi mắt của bà rất dịu dàng và đáng tin cậy nên tôi