Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XVIII
LÒ ĐÁ
Lần đầu chúng tôi đi qua những phố đông người, thầy tôi không nói gì cả.
Nhưng không bao lâu, chúng tôi vào một đường hẹp và vắng, thầy tôi ngồi
trên một cái mốc đá và nhiều lần lấy tay bóp trán, đó là cái dấu hiệu thầy
tôi có điều lo nghĩ.
Thầy tôi nói một mình:
- Nghe cái thiện tâm của mình có lẽ cũng cao đẹp đấy, nhưng vì thế thành
bơ vơ trên vỉa hè Ba-Lê, không một đồng dính túi, không một mẩu bánh ở
dạ dày. Con có đói không?
- Con không được ăn gì sau miếng bánh mà thầy đã cho con sáng nay.
- Con ơi! Khổ cho con! Con còn phải chịu bữa chiều nữa con ạ. Mà cũng
chưa biết tối nay ngủ ở đâu đây.
- Ta định gửi con ở đấy đến hết mùa đông và vay 20 phật-lăng để trang trải
các việc. Nhưng thấy hắn đánh đập trẻ con, nên thầy không giữ được bình
tĩnh. Con không thích ở đó, phải không?
- Thầy thật có lòng nhân từ!
- Trái tim chưa khô héo hẳn trong cái thân tuổi tác giang hồ này. Ta đã tính
toán đâu đấy cả, nhưng không may, trái tim công phẫn đã làm đảo lộn cả.
Bây giờ biết đi đâu?
Đêm xuống đã lâu, trời lạnh dần. Gió bấc lại nổi lên, rét không chịu được.
Thầy tôi ngồi dai trên mốc đá. Còn tôi và Lãnh-Nhi thì đứng trước mặt đợi
thầy tôi quyết định. Chợt thầy tôi đứng dậy.
Tôi hỏi:
- Thưa thầy, đi đâu bây giờ?
- Đến Gentilly, tìm chỗ trú mà trước kia đã ngủ nhờ một lần. Con có mệt
lắm không?
- Con đã được nghỉ ở nhà Phú-Lợi rồi.