Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XIX
LỆ-HOA
Khi tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trong một cái giường con, ngọn lửa trong lò
bốc cao soi sáng khắp phòng.
Tôi đưa mắt nhìn chung quanh.
Tôi không quen cái buồng này.
Tôi cũng không quen những người ở chung quanh tôi: một người đàn ông
mặc áo xám, đi guốc vàng, ba hay bốn đứa trẻ, trong số đó có một đứa con
gái độ 5 hay 6 tuổi cứ nhìn tôi và đứng ngây ra.
Tôi chống tay ngồi dậy.
Mọi người chạy vội đến.
Tôi lẩm bẩm:
- … Vỹ-Tiên?
Người con gái lớn đoán:
- Nó gọi cha nó.
- Không phải cha tôi, đó là thầy tôi. Thầy tôi đâu? Lãnh-Nhi đâu?
Giá ông Vỹ-Tiên là cha tôi, có lẽ người ta cũng dè dặt chưa kể rõ cho tôi
nghe. Nhưng ông già là thầy tôi nên người ta cần nói thực việc đã xảy ra
cho tôi biết.
Cái cửa mà chúng tôi nép ở đó đêm qua là cửa nhà một người làm vườn.
Khoảng 2 giờ sáng, người ta mở cửa đó để đi chợ thì thấy chúng tôi nằm
phủ rơm, người ta liền gọi chúng tôi dậy để lấy lối xe đi. Nhưng chẳng thấy
ai động đậy, chỉ có con chó sủa lên để bảo vệ chúng tôi. Người ta lắc cánh
tay chúng tôi. Chúng tôi cứng đờ. Biết là có chuyện chẳng lành, người ta
đem đèn ra. Xem xét xong, người ta biết ông già đã chết, chết rét, còn tôi
thì cũng gần như ông già. Nhờ có con Lãnh-Nhi ôm lấy ngực tôi, tim tôi
còn giữ được chút nóng, nên tôi còn thoi thóp thở. Người ta liền ẳm tôi vào
nhà, đánh thức một đứa con dậy để lấy giường cho tôi. Tôi nằm như chết.