Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XXV
LỤT MỎ
Sáng hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau trong mỏ.
Ông An-Thiện hỏi Giáo-sư:
- Thế nào? Giáo-sư đã gặp học trò, vừa ý chứ?
- Vừa ý lắm. Nó có tai. Tôi mong nó sẽ có mắt.
An-Thiện nói thêm:
- Trong khi chờ đợi, tôi mong nó có cánh tay.
Rồi ông An-Thiện đưa tôi vào một góc giúp ông bẩy tảng than ra, vì những
người đẩy xe vẫn có bổn phận giúp người cuốc than.
Xong tôi đẩy than ra lò Thánh An-Phong. Đến chuyến thứ ba, tôi chợt nghe
thấy về phía cửa lò có tiếng ầm ầm dữ dội, mà tôi chưa từng nghe thấy ở
hầm bao giờ. Có phải là đất sụt hay hầm đổ chăng? Tôi lắng nghe. Tiếng
động đó lan ra mọi phía. Thế là nghĩa gì? Tôi khiếp quá định leo lên thang,
nhưng người ta thường cười tôi nhát, sợ xấu hổ, tôi không chạy. Có lẽ là
tiếng mìn nổ, tiếng goòng rơi xuống lò hay là tiếng đất người ta đổ xuống
để lấp những chỗ trũng chứ gì.
Chợt một đoàn chuột chạy qua chân tôi như một đạo kỵ quân thất trận rút
lui. Rồi tôi nghe như có tiếng nước vỗ vào vách hầm. Chỗ tôi đứng vẫn khô
ráo nên không hiểu tiếng đó là tiếng gì. Sau tôi cho đèn sát xuống đất để
nhìn. Quả nhiên có nước. Nước chảy từ phía cửa lò ngược lại đường hầm.
Những tiếng ầm ầm liên tiếp là tiếng thác nước ở trên cao đổ xuống mỏ. Bỏ
xe trên đường sắt, tôi chạy về công trường.
- Chú Thiện ơi! Nước vào mỏ.
- Nói bậy.
- Sông Đinh-Giang có lỗ rò. Chúng ta chạy đi thôi!
- Để ta làm việc.
- Chú hãy nghe con.