- Bám cho chặt!
Ba chúng tôi đều bám riết vào bậc thang để đứng ghì lại. Mấy người lên
sau chúng tôi đều bị nước lôi đi cả. Nếu chúng tôi còn cách 10 bậc nữa thì
cũng bị cuốn đi như họ vì lúc đó nước đổ xuống như vỡ đê. Chúng tôi lên
được tầng nhất rồi, nhưng chưa phải là thoát thân vì còn 50 mét nữa mới ra
đến cửa hang, mà tầng này cũng có nước, lối đi tối mò vì tắt lửa cả.
Giáo-sư giọng nói bình tĩnh:
- Chúng ta chết đến nơi rồi! Minh ơi, con cầu nguyện đi!
Ngay lúc đó có bảy, tám ngọn đèn tiến đến phía chúng tôi. Lúc đó, nước lên
đến quá đầu gối, không phải cúi mình, bàn tay chúng tôi sờ thấy nước.
Không phải là một đám nước yên lặng. Đó là một luồng nước cuồn cuộn
chảy, gặp bất cứ cái gì cũng lôi đi và làm quay những khúc gỗ trên mặt
nước như những chiếc lông.
Những người xách đèn đến chỗ tôi định tìm cầu thang gần đó để lên, nhưng
nước chảy mạnh như thế lại có nhiều củi gỗ lao theo thì tiến làm sao được.
Những người thợ đó nhắc lại đúng câu Giáo-sư vừa bảo chúng tôi:
- Chúng ta chết đến nơi rồi!
Rồi họ lại chỗ chúng tôi.
Giáo-sư kêu to:
- Lại cả chỗ này, phải đấy. Ta tìm hầm cũ để lánh nạn.
Hầm cũ là một phần của mỏ đã bỏ hoang từ lâu mà chẳng ai để chân đến
bao giờ. Duy có Giáo-sư thường kỳ cục tìm đến để thu lượm tài liệu, mới
biết mà thôi.
Giáo-sư nói:
- Đi lộn cả lại. Cho tôi cái đèn để tôi dẫn đường.
Thời thường, khi Giáo-sư nói gì thì người ta bưng miệng cười hay so vai và
quay mặt đi. Những người khỏe nhất vẫn tự phụ về sức lực của mình, năm
phút trước đây họ còn nhạo báng Giáo-sư, bây giờ cũng cúi đầu nghe theo
cả. Tự nhiên, mọi chiếc đèn đều giơ ra cho Giáo-sư. Ông cầm một chiếc,
còn một tay dắt tôi. Ông dẫn đầu. Chúng tôi quay lại, theo chiều nước chảy,
nên đi được nhanh.
Tôi không biết phải đi đến chỗ nào, nhưng lòng tôi có chút hy vọng. Đi