được một lúc, không biết là mất mấy phút hay mấy giây vì lúc đó cũng
chẳng ai để ý đến thời gian. Giáo-sư đứng lại.
Giáo-sư nói lớn:
- Chúng ta không đủ thì giờ đến hầm cũ. Nước lên nhanh quá!
Thực vậy, nước đuổi chúng tôi dữ quá, từ đầu gối lên đến thắt lưng đã lên
đến ngực rồi.
Giáo-sư nói tiếp:
- Chúng ta đành lên hốc đá kia vậy.
- Rồi đi đâu?
- Hốc đá không có lối đi đâu nữa.
Lên hốc đá chẳng khác chi chui vào đáy túi. Nhưng chúng tôi không còn thì
giờ để chờ đợi, lựa chọn: lập tức phải lên hốc đá để được sống thêm vài
phút với cái hy vọng may ra thoát nạn, nếu cứ đi thì chỉ trong vài giây nữa
nhất định bị nước chôn vùi. Do Giáo-sư dẫn đầu, chúng tôi leo lên hốc. Hai
người trong bọn chúng tôi không nghe, cứ đi thẳng. Những người đó không
bao giờ chúng tôi trông thấy lần thứ hai nữa.
Được dừng bước, chúng tôi nghe thấy những tiếng lục ục bên tai mà từ
trước mải đi không để ý đến: tiếng đất sụt, tiếng sóng cuộn, tiếng nước đổ,
tiếng vách gẫy, những tiếng nổ do không khí bị đè ép mà tung ra. Đó là
những tiếng động hãi hùng phát ra trong toàn mỏ làm cho chúng tôi táng
đảm kinh hồn.
- Đại-Hồng-Thủy!
- Ngày tận thế!
- Hỡi Thượng-Đế! Cứu vớt chúng con!
Từ lúc lên hốc đá rồi, Giáo-sư không nói gì nữa, vì linh hồn Giáo-sư còn
cao hơn những lời phàn nàn vô ích.
Giáo-sư bảo:
- Các bạn ơi! Không nên để cho thân thể quá mệt nhọc. Nếu chúng ta cứ
ghì chân, bám tay mãi thế này, chúng ta không khỏi kiệt lực. Chúng ta phải
khoét sâu chỗ đứng cho vững. Những diệp thạch này cũng dễ đào.
Lời khuyên rất hay nhưng khó thực hành, vì không ai mang cuốc. Ai cũng
có đèn, ngoài ra trong tay không còn khí cụ nào khả dĩ đào bới được.