hồ. – Thanh Mai nhìn tôi mếu máo. Gì chứ, đợi đến lúc cô ấy đẻ xong thì
chắc cả đời cũng không được ngủ cùng nhau!
Sáng, chưa kịp mở mắt đã bị Thanh Mai chạy vào phòng đánh thức:
- Anh ơi, chết rồi, mẹ bắt em đi chợ cùng mẹ mua đồ ăn, trưa làm cơm dì
Hương đến chơi!
- Thì em cứ đi chứ sao! – Tôi ngái ngủ!
- Chồng với chả con! Người ta sắp chết rồi đây này!
- Xong chưa Thanh Mai! Làm cái gì mà lâu thế? Ngủ trong nhà vệ sinh rồi
à? - Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên!
- Dạ con xong ngay đây!... Anh ơi làm thế nào đây? – Tôi ngồi dậy, thở dài
một cái.
- Thì em cứ đi chợ cùng mẹ đi!
- Thế còn lúc trưa nấu cơm?
- Đi đi, rồi về anh khác tính cho.
- Ơ con Thanh Mai, nhanh lên!
- Dạ con xuống đây!... Chồng nhớ đấy nhá!
- Rồi rồi… - Tôi trả lời bâng quơ rồi lại ngủ tiếp mà không hề biết rằng sắp
có chuyện rồi!
Chương 39:
Cô con dâu chẳng ưa nổi!
Vừa mới thức giấc bước xuống dưới nhà, tôi giật mình khi thấy Thanh Mai
đang khệ nệ bê một làn đầy thức phẩm và rau xanh. Vội chạy xuống đỡ hộ
cô ấy một tay, tôi vội hỏi mẹ:
- Hôm nay có vụ gì mà mẹ và Thanh Mai mua lắm thứ thế? Định mở tiệc ạ?
– Thanh Mai quay ngoắt ra nhìn tôi.
- Hôm nay dì Hương mày mới bay từ Mỹ về đây. Hôm đám cưới mày dì
không về dự được nên hôm nay tranh thủ thời gian bay về xem mặt cháu
dâu. – Tôi quay sang nhìn Thanh Mai bắt gặp ngay cái lườm cháy da mặt
của cô ấy. Rõ ràng là sáng cô ấy đã nói với tôi rồi mà. Chết thật, phen này
tôi tiêu với cô ấy rồi. Trước khi vào phòng mẹ tôi còn dặn dò – Nấu ngon
ngon vào, đừng để xấu hổ với dì. Dù dì thì cũng là con dâu quý của cả họ