- Mẹ… mẹ à? – Thanh Mai rối rít. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng
chỉ có mỗi Thanh Mai, tôi không thấy cô bạn của vợ đâu cả. không biết là
đã lú ở đâu rồi.
- Nấu được không? Để mẹ giúp một tay.
- Dạ được mà mẹ. Mẹ cứ vào phòng nghỉ ngơi đi ạ. Con nấu một loáng là
xong.
- Á! Rán! - Tiếng la thất thanh từ trong góc tủ. Cô nàng với cái áo dính đầy
mạng nhện vừa chạy ra vừa vung tay nhảy tưng tưng trong phòng bếp trước
con mắt kinh ngạc của mẹ tôi và 4 con mắt đầy sợ hãi kiêm thất vọng của
tôi và vợ. Thế là cô bạn tốt giết chết chúng tôi rồi!
Sau khi tiễn bạn về, Thanh Mai thất thểu bước vào nhà. Mẹ tôi ngồi trên
ghế với ánh mắt đầy quyền uy và thật đáng sợ.
- Anh chị giỏi lắm! Gạt cả bà già này cơ đấy!
- Chúng con không dám ạ. – Đôi mắt sắc lạnh, chẳng mấy thiện cảm gì mẹ
tôi dành cho Thanh Mai.
- Cô mà lại còn không dám sao? Ngay từ đầu tôi đã không ưa gì cô rồi.
Nhưng thôi, nghĩ là giờ thì cô cũng là con trong nhà, tôi coi như con gái.
Cô không biết thì bảo không biết, lại còn bày trò gạt tôi. Nghĩ tôi ghê gớm
quá sao? Sợ tôi chê cô con dâu đoảng, vụng về, kém kỏi? Đó là sự thật, anh
chị định giấu tôi đến bao giờ. Định suốt ngày nhờ người đến nấu hay ra
quán mua về? …Anh chị tưởng tôi đã hết giận chuyện hôm qua rồi sao?
Tôi không biết cô hay ho, tài giỏi thế nào nhưng tôi thấy kể từ ngày quen
cô thằng Lâm càng ngày càng tệ. Tôi chưa nói đến chuyện hai anh chị dám
qua mặt hai mụ già chúng tôi mà mang bầu. Chỉ cần hôm qua, nghe thằng
Lâm nó nói mẹ nó để bảo vệ cho cô vợ yêu quý, bà hoàng của nó là cũng
đủ biết rồi!
Thanh Mai lặng im không nói gì cả. Tôi cũng không thấy cô ấy khóc như
mọi lần nhưng đôi mắt thì buồn và chắc uất ức lắm.
- Mẹ nói gì vậy?
- Tôi nói gì anh chị tự hiểu. Thôi, giờ thì tập trung vào nấu nướng dì Hương
sắp đến rồi.
Tôi liếc nhìn Thanh Mai, cô ấy khẽ nở nụ cười gượng gạo. Tôi bỗng thấy