nết lắm đây. Vừa lòng được chị tôi là hơi bị được đó! – Tôi chẳng hiểu nổi
dì tôi đang nói gì chỉ biết rằng mẹ tôi có vẻ lúng túng lắm. Tôi cá là mẹ tôi
đang giấu giếm chuyện gì đây.
Thức ăn đã bày biện cả trên bàn. Chỉ thiếu mỗi món thịt gà nữa thôi.
- Thanh Mai chặt thịt gà xong chưa? Đem lên đi con.
- Dạ!
Hai phút sau tiếng “dạ” Thanh Mai cũng đem được đĩa thịt gà lên. Dì tôi
nhìn Thanh Mai cũng gật đầu cười khen xinh. Nhưng khi cháu dâu vừa mới
đặt đĩa thịt gà xuống nụ cười trên môi dì tôi tắt lịm. Mẹ tôi thì tím mặt. Đĩa
thịt gà nát tươm, nhìn đã chả buồn gắp. Thanh Mai chỉ biết cúi đầu lặng im.
Mọi người cũng chả ai nói câu gì. Tôi buộc phải lên tiếng.
- Tay vợ cháu hôm qua bị đau. Thôi không sao, toàn người nhà ý mà.
Thanh Mai em ngồi xuống đi.
Cả buổi, không khí gia đình chẳng mấy vui vẻ gì. Dì tôi nhìn Thanh Mai và
liên tục đưa mắt thắc mắc với mẹ tôi. Cuối bữa cơm, trong lúc Thanh Mai ở
dưới bếp rửa bát, trên nhà, dì tôi khẽ thắc mắc:
- Sao cháu dâu khác hẳn những gì em tưởng tượng thế. Đúng là xinh
nhưng…
- Sao dì hỏi nhiều thế nhỉ? Con dâu tôi nó vụng về thế thôi. Nó không
duyên dáng, giỏi giang như tôi đã kể vời dì được chưa?
- Ơ… Sao chị lại giận chứ.
- không giận sao được! Dì đang cười vào mặt tôi chứ gì? Rằng tôi kén cá
chọn canh giờ lại vớ phải một đứa con dâu vụng về, chẳng làm nổi cái gì,
đến chặt thịt gà cũng không xong! - Mẹ tôi vừa dứt lời thì dưới bếp:
“Xoảng” – Âm thanh đủ giết chết bao người!
Chương 40:
“Vì con có bầu!”
Một tuần nghỉ sau đám cưới, có thể đối với nhiều người đó là quãng thời
gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Nhưng các bạn xem đấy, với tôi nó đúng là một
quãng thời gian khủng khiếp. Nhưng vẫn chưa là gì với những chuỗi thời
gian tiếp theo sau này.