lòng mình đau nhói. Ở bên cạnh cô ấy mà tôi cũng chẳng giúp gì được cho
cô ấy. Để cô ấy phải chịu những lời nói nặng nề của mẹ. Giờ thì tôi biết vì
sao cô ấy không khóc. Vì những giọt nước mắt đã chảy ngược vào lòng
trong sự uất ức và cay đắng.
- Thằng Lâm, ra ngoài mua ít bia Hà Nội đi, nhà hết rồi! Còn Thanh Mai,
mang thịt gà ra chặt đi!
- Dạ!
- Thôi để tí con về chặt cho.
- Thôi khỏi, có mỗi chặt thịt gà cũng không biết chặt thì làm ăn gì. Thôi
anh đi mua bia nhanh lên.
Tôi mua bia về đã thấy dì Hương đến. Dì tôi lấy chồng Mỹ nên ở Mỹ sống
cùng chồng luôn. Đám cưới tôi có điện sang mời dì nhưng vì dì tôi và ông
chồng người Mỹ bận tối mắt tối mũi, không về dự đám cưới của tôi được.
Thu xếp xong công việc là dì bay về đây luôn. Còn ông chồng Mỹ của dì
thì hiếm hoi lắm mới cùng dì về Việt Nam. Lần này cũng vậy, thấy có mỗi
dì thôi.
- Dì đến rồi đó ạ? Đi đường vất vả không dì?
- Mệt mỗi lúc ngồi máy bay thôi. Đáp xuống sân bay Hà Nội là khoẻ ngay.
Đúng là về Việt Nam, về với quê hương, bao mệt mỏi nó tan biến hết.
- Dì mà cũng yêu quê hương ghê nhỉ? Yêu thế sao còn chọn sống ở Mỹ làm
gì?
- Bác thật buồn cười. Tình yêu nó vĩ đại mà. Một khi đã yêu phải yêu hết
mình chứ Lâm nhỉ?
- Cái này thì dì nó khỏi nói. Nó giỏi cái khoản này lắm. Nhờ thế mà tôi mới
có được cô con dâu… À giỏi giang, ngoan hiền.
- Khiếp quá cơ. Cháu dâu chặt thịt gà xong chưa? Để xem cháu dâu tôi thế
nào mà bà chị tôi khen ghê lắm.
- Thật ạ?
- Thật mà!
- Thôi thôi, dì… dì để cháu nó còn vào hộ vợ nó.
- Trời, quan tâm con dâu ghê. Phen này chắc cháu dâu tôi đẹp người đẹp