- Sếp đến rồi kỳ!
- Chúng em chào sếp!
- Ờ, chào mọi người! – Tôi nói với giọng chả mấy gì phù hợp với không
khí hân hoan chào đón của mọi người trong phòng.
- Nhìn sếp bơ phờ thế kia là nghi lắm đó nha! Chắc đêm qua… - Cậu Đức
nói đến đây quay lại cùng mọi người cười hô hố, cứ như là cậu ta và mọi
người đoán đúng lắm không bằng. Đêm qua ư? Mấy ngày nay rồi, tôi nào
có được ngủ cùng vợ bữa nào. À chính xác là một tuần. Tính cả hai ngày
phải ngủ dưới sàn nhà. không biết nếu bọn họ biết chuyện sẽ cười vào mũi
tôi thế nào đây.
- Anh Lâm! Thế nào? Làm tốt chứ!
- Sao lại không? Các cậu khinh thường sếp mình thế à?
- Thật ạ? Thế chị nhà… khen chứ ạ? - Cả phòng lại cười rầm rộ!
- Trật tự đi! Thôi đến giờ làm rồi, vào làm việc đi, không cuối tháng đánh
giá xếp loại tôi trừ hết điểm giờ. - Vừa nói đến tiền có khác ai nấy đều tập
trung chuyên môn ngay không cần tôi nhắc đến lần thứ hai. Nhân viên của
tôi đó, được cái giống tôi, nhắc đến tiền là làm việc rất hiệu quả. Nhưng
dẹp yên được đám nhân viên, tôi lại thấy tủi cho thân mình. Ai đời lấy vợ
rồi, mang phận chồng mà chả được làm chồng! Tất cả cũng chỉ tại cái kế
sách mang bầu rồi mà ra. Và cái kế sách ấy còn gây ra đủ rắc rối nữa.
Tôi vừa trở về nhà đã thấy tiếng Thanh Mai và mẹ tôi:
- Mẹ, sao mẹ lại vứt hết quần của con thế?
- Con gái lấy chồng rồi sao có thể mặc cái thứ này được chứ?
- Quần tụt thì sao hả mẹ? Con thích mặc vì chúng thoải mái.
- Không được! Mẹ đã mua mấy cái quần chửa cho con rồi.
- Quần chửa?
- Phải! Bắt đầu từ hôm nay mặc đi!
- Gì vậy chứ! Con mới chưa đầy hai tháng mà. Bụng làm gì đã to mà phải
mặc quần chửa chứ mẹ!
- To hay không to tôi không cần biết! Vì cô có chửa, phải mặc quần chửa,
không sau này ảnh hưởng đến cháu tôi. Thế thôi, không nói nhiều nữa.
- Thật là bất công! – Thanh Mai hét lên.