- Cao thế này em đi nổi không?
- Hì, 10 phân thì em mới sợ thôi chứ 7 phân thì bình thường. Nhớ lần trước
đi dự sinh nhật cùng em không? Em mặc váy đi đôi 7 phân đó!
- Và nhảy rất đẹp?
- … - Cô ấy lại cười. Nụ cười mà tôi rất thích mỗi khi nhìn ngắm vợ mình.
Có lẽ kí ức về những ngày tháng chúng tôi chưa yêu nhau cũng có biết bao
những điều thú vị và những kỷ niệm đẹp.
Thanh Mai cứ nằng nặc đòi mặc váy và đi luôn đôi cao gót mới mua về
nhà. Công nhận là nhìn cô ấy rất đẹp khi mặc váy và đi cao gót. Suốt cả lúc
từ siêu thị đi ra bãi đỗ xe ai cũng phải liếc nhìn cô ấy. Trông cô ấy đẹp như
một bông hoa tươi tắn căng đầy nhựa sống và long lanh bởi những giọt
sương mai! Chúng tôi đi bên nhau như một cặp đôi hoàn hảo nhất. không
biết có phải là tôi đang tự sướng không nhỉ? Nhưng thực sự đó là những gì
mà tôi đã cảm nhận thấy.
Vừa bước vào nhà, chúng tôi vội vã lên gác ngay. Tại sợ lại bị mẹ la đi mà
không biết đường về ăn cơm. Giờ đã 8 giờ hơn rồi mà. Vừa sắp sửa bước
lên đến cửa phòng chúng tôi giật mình bởi tiếng mẹ ở ngay sau lưng mình
từ lúc nào.
- Đi đâu mà giờ hai đứa mới dẫn xác về ?
- Chúng con đi mua ít đồ.
- Ít à? Mấy túi lớn thế kia mà kêu ít à?
- Lâu lâu chúng con cũng phải mua sắm chứ mẹ. Thôi bọn con đi cả ngày
rồi, bọn còn về phòng tắm đây.
- Đứng lại!
- Dạ!
- Thanh Mai cởi cao gót ra.
- Dạ?
- Có biết là mình đang có chửa không? Mang bầu mà đi đôi cao gót cao thế
kia hả?
- Dạ!... Nhưng…
- Không nói nhiều! Cởi ra đưa đây, khi nào đẻ xong tôi trả!