- Phải ăn hết nghe chưa!
- Dạ?
- Dạ gì mà dạ? Thôi ăn đi!
- Mẹ! Con ngấy tận cổ họng rồi! Ngày nào mẹ cũng bắt con phải ăn món
này là sao?
- Ơ hay cái con bé này. Có chửa ăn canh chân giò tốt chứ sao!
- Nhưng ngấy lắm! Con ăn không nhuốt nổi nữa đâu!
- Không nhuốt nổi vẫn phải nhuốt! Đâu phải ăn cho mình chị!
- Con không ăn đâu! Ngày nào mẹ cũng chỉ nấu một món này, mẹ kêu tầm
bổ. Có mà mẹ ghét con, nên mẹ mượn cớ để tra tấn con thì có!
- Cái gì?!!!!!!
Thế đấy bữa ăn trưa của chúng tôi được mở màn bằng một tiết mục “dân ca
và nhạc cổ truyền” của hai nghệ sĩ mẹ chồng, nàng dâu. Và tiếp theo sau
bữa trưa là bữa tối. Có lẽ tôi sẽ lại được nghe hát!
- Sao chỉ có mỗi rau và lạc rang thế mẹ. – Nhìn mâm cơm tôi thắc mắc.
- À, tôi nấu nhiều món sợ lại mang tiếng tra tấn vợ anh! - Giọng mẹ tôi kéo
dài, đủ để hiểu hàm ý của bà.
- Ăn thế này lại dễ nhuốt cũng nên! Hì, cám ơn mẹ nhé! – Thanh Mai đang
cố tình trêu ngươi mẹ tôi đây. Thật phiền phức với hai cái người này.
Tưởng mẹ tôi chỉ giận có bữa này ai dè mẹ tôi cho cả nhà ăn “thanh đạm”
nguyên một tuần.
- Lại rau muống với lạc rang hả mẹ? – Tôi nhăn nhó.
- Phải. Ăn thế này vợ anh mới dễ nuốt.
- Cám ơn mẹ nhé, vì con mà mẹ bắt cả nhà phải chịu khổ cùng. – Thanh
Mai cũng không vừa. Hình như dạo này cô ấy bắt đầu phán kháng lại mẹ
tôi thì phải. Trời ơi cái cá tính ngang ngược của cô ấy lại thức tỉnh rồi!
Nhưng thôi, giờ tôi không bận tâm, tôi chỉ bận tâm tới mấy bữa ăn sau này
của tôi thôi.
- Mẹ ơi, ăn thế này cả tuần rồi, thiếu chất lắm. Con đi làm mệt, mẹ thì cũng
cần phải được tầm bổ, Thanh Mai lại có thai. – Tôi tỉ tê. - Mai mẹ đổi món
quay trở lại như trước nhé!
- Không! - Trời! Tôi vừa mới dứt lời thì ngay lập tức bị mắng bởi cả mẹ đẻ