lẫn vợ yêu! Đúng là chẳng ai khổ bằng tôi. “Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi
chết”. Tôi đau khổ phải gánh chịu cái thân phận ruồi muỗi!
Vừa ăn cơm xong, Thanh Mai đứng dậy thu dọn bát đũa. Rửa bát đũa là
phần việc của cô ấy mà. Nhưng thật lạ, Thanh Mai vừa dọn vừa ngóng mẹ
tôi. Vừa thấy mẹ tôi từ phòng khách bước vào, cô ấy vội ôm bụng.
- Anh ơi! Em… em đau bụng quá! Ôi em đau bụng quá! Em đau chết mất!
- Ơ… ơ… - Tôi đần người chả hiểu gì cả!
- Cái thằng kia! không lại đỡ xem vợ mày làm sao! – Tôi giật mình bởi
tiếng quát của mẹ. Vội vã chạy lại đỡ người Thanh Mai.
- Em sao thế hả? Sao tự dưng lại đau bụng.
- Em không biết! Chắc là cái thai nó làm sao.
- Hả? – Tôi tròn mắt. Và ngay lập tức bị cái véo nhắc nhở của Thanh Mai.
không biết cô nàng của tôi đang giở trò gì nữa.
- Con Thanh Mai kia sao ăn nói gở mồm thế hả? Sao đâu mà sao. Mang
thai ai chả đau bụng vài lần.
- Vâng con biết rồi! Thôi em không sao đâu. Đau một tí em cố chịu vậy. Bỏ
em ra đi em còn phải rửa bát! – Nhìn bộ dạng cô ấy lúc đó trông đau yếu
lắm.
- Thôi khỏi. Đau thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Để bát đũa đấy tôi rửa.
Mẹ tôi vừa nói xong, quay ra nhìn vợ yêu mình đang mỉm cười sung sướng.
Trời đất, hoá ra là cô vợ yêu quý của tôi muốn trốn rửa bát. Đưa cô ấy lên
phòng, tôi khẽ nói.
- Em không muốn rửa bảo anh 1 tiếng cũng được mà! Sao phải bày trò làm
gì?
- Anh rửa thì thà em đi rửa còn hơn! Người ta đâu cần anh rửa hộ chứ’!
Cần mẹ anh cơ!
- Là sao vậy?
- Mẹ suốt ngày gây chuyện với em! Giờ đến lượt em! – Cô ấy cười đắc chí
vì vừa hạ đo ván cho mẹ tôi “mọc sừng"!
Tôi chỉ còn nước cầu trời, lạy đất cho cuộc sống tôi được êm xuôi mấy
ngày. Nhưng trời chẳng thấu mà đất cũng chẳng thương!
Đang ngồi xem ti vi thì tiếng vợ vào cắt ngang.