đấy! – Tôi chả hiểu sao mẹ tôi phải nói thế. Cô dâu quý của cả họ thì sao.
Nói thế chứ mẹ tôi về quê được mấy lần. Tôi nghi lắm, chắc mẹ tôi chót
khoe mẽ gì về cô con dâu với dì Hương đây! Đang miên man suy nghĩ tôi
giật mình bới cái véo tím tay của cô vợ.
- Tính sao với chỗ này đây? Em không biết đâu! – Cô ấy phụng phịu.
- Anh cũng không biết!
- Cái gì? Sao anh bảo anh sẽ nghĩ cách hả?
- Ờ thì anh vẫn nghĩ mà nhưng không ra!
- Em không biết! Em không biết đâu! Tại anh đó! Hôm qua gạt mẹ nên giờ
em mới khổ thế này. Tí nữa không nấu nổi thì em chết!
- Mệt nhỉ? – Tôi thở dài. – Mà không sao, hay em cứ thử nấu đi, biết đâu ăn
được!
- Nấu kiểu gì em không biết! À đúng rồi! – Cô ấy cười tinh ranh,
30 phút sau.
- Nhanh lên bà…. Khẽ khẽ thôi, kẻo mẹ tôi biết!
- Rồi! Mà bác ở trong phòng thật chứ? Nhỡ nhìn thấy là tiêu đó.
- Em biết rồi, vào bếp nhanh lên chị.
Đó, cô vợ quý của tôi lại giở trò tinh quái rồi đấy. Cô ấy gọi cô bạn yêu quý
nổi tiếng nấu ăn ngon ở lớp đến nấu giùm cô ấy. Trong khi hai cô nàng hi
hoáy ở dưới bếp thì tôi phải làm nhiệm vụ anh bảo vệ canh gác không cho
mama có dịp “đột kích” vào trong bếp. Đang tu chai nước lọc, căn bản vừa
ăn sang xong chưa kịp uống nước nên hơi khát. Tôi tu ừng ực. Đang tận
hưởng cái cảm giác mát lạnh của dòng nước trôi xuống cổ họng thì tiếng
mẹ tôi khiến tôi giật mình, ho sặc sụa.
- Con trai bao nhiêu tuổi rồi mà ăn uống kiểu thế hả?
- Mẹ… mẹ… - Tôi cố gắng nói to để Thanh Mai và cô bạn của cô ấy có thể
nghe thấy.
- Thanh Mai đang trong bếp hả? Để mẹ vào xem nó nấu nướng thế nào.
- Không, không cần đâu mẹ. Mẹ cứ trong phòng nghỉ ngơi, tất cả cứ để vợ
con nấu là được!
- Thôi, một mình nó nấu sao xuể. – Nói rồi mẹ tôi bước vào bếp. Tôi vội vã
chạy theo.