liều làm vậy.
- Anh nói hay quá đấy! Hai anh chị coi hai cái bà già này là gì hả? Giáng
cho chúng tôi một đòn đau kêu có chửa, buộc chúng tôi phải tức tốc cho
cưới. Và giả lại giáng thêm một cú nữa là mọi chuyện chỉ là giả. Hai anh
chị giỏi quá!
- Nếu mẹ và mẹ con không bắt anh Lâm và chị Trúc cưới nhau thì bọn con
đã chẳng phải dối mọi người làm gì?
- Chị còn nói được à? Chị thì giỏi rồi. Bà Thanh, tôi xin lỗi, nhưng nói thật
tôi khó chấp nhận một cô con dâu như thế này. Tôi không thể sống chung
với nó được.
- Ý bà là gì vậy bà Kim?
- Ý tôi là chúng nó phải dọn ra khỏi nhà tôi ngay hôm nay!
- ????
Và đó, chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà như thế đấy. không một tiếng van lơn,
Thanh Mai dọn toàn bộ đồ đạc của cả tôi lẫn cô ấy chuyển khỏi nhà như
một đứa con ngoan nghe lời mẹ. Về nhà vợ. không. Câu trả lời dứt khoát
của cả hai đứa. Và không biết có phải là một sự trùng hợp trớ trêu không
nữa, người hàng xóm của chúng tôi chuyển đến Sài Gòn sống cùng con và
họ có ý định bán nhà. Tôi thì muốn chuyển đến thuê một căn nhà ở khu
chung cư mới tuy hơi xa cơ quan một chút. Nhưng cô vợ tôi thì nhất quyết
đòi mua lại căn nhà của người hàng xóm. Đó là một căn nhà hai tầng, diện
tích không rộng nhưng cũng không quá nhỏ, và vấn đề là nó ngay sát nhà
chúng tôi.
Dọn ra ở riêng, tôi không biết đó lại là niềm vui của vợ mình. Ngay trong
ngày dọn về nhà mới, Thanh Mai đã quyết định 2 vợ chồng mở tiệc ăn
mừng với lý do: “không có gì quý hơn độc lập tự do!” Và bạn có tin không,
đó là tấm băng rôn mà cô ấy treo ngang nhiên trước cổng nhà. Tôi biết đó
là một lời thách thức của cô ấy với mẹ tôi!
- Thanh Mai, mẹ giận đó!
- Anh không thấy mẹ đã không thương tiếc khi đuổi chúng ta ra khỏi nhà
sao?
- Nhưng thực tình là chúng ta sai.