- Vì đã nói dối người lớn?
- Ừ!
- Nhưng chúng ta đã đúng! Vì chúng ta yêu nhau!
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết. Hơn nữa, em thấy cái băng rôn đẹp mà. Lời
tuyên ngôn đó! – Cô ấy cười. – không có gì quý hơn độc lập tự do! Biết
chưa ông chồng ngốc!
Chuyện bị mẹ đuổi ra khỏi nhà tôi không mấy vui vẻ gì. Nhưng nói thực,
dọn ra ở riêng tôi thấy cũng là một điều tốt. Mẹ tôi và vợ có thể bớt đi
nhiều những trận chiến nảy lửa, hơn nữa vợ tôi cũng cần học cách làm một
người vợ thật sự. Giờ là lúc cô ấy phải thể hiện nó.
Chương 47
Chúng tôi là 1!
Ngày thứ nhất, sau ngày dọn ra ở riêng.
- Đây là món gì hả vợ?
- Thịt kho tầu, em mới học qua sách dạy nấu ăn đó?
- Kho tầu mà mùi khét và đắng thế này ư?
- À… em kho hơi lâu một chút ý mà!
Và bữa đó, tôi được ăn món rau luộc quá nhừ vì quá chín, kèm theo là món
thịt kho tầu cháy. Bữa cơm kết thúc khi tôi cố gắng ăn được hai bát cơm
chan nước canh không. May mắn là món cơm cô ấy biết nấu!
Ngày thứ hai.
- Em có biết cái áo kẻ hôm qua anh cầm nhầm của cậu Đức đâu không?
- Ôi thôi chết! Em đem bỏ vào máy giặt cùng quần áo của mình, nhưng…
em quên đem ra phơi rồi!
…
Hôm nay là thứ 7, hơn tuần nay bận bịu với việc chuyển ra ở nhà mới, tôi
tất bật mà quên khuấy mất việc cần làm nhất với vợ lúc này. Ngày mai
được nghỉ, tối nay tôi rảnh. Nhân cơ hội cô ấy có dịp đi chơi với bạn, bảo
đến tối mới về. Tôi chớp lấy cơ hội liền.
- Anh ơi, có ở nhà không đó? Sao không bật đèn? Tối thui thế này. – Thanh