nhàng đặt lên vai tôi. Một tay nắm lấy tay vợ, tay còn lại ôm lấy bờ eo thon
thả của vợ. Cứ thế theo điệu nhạc du dương, êm ái chúng tôi di chuyển thật
nhẹ nhàng. Cô ấy nhắm mắt, đôi mắt lim dim, tôi khẽ hôn lên đó. Nhẹ
nhàng. Chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt.
Dưới ánh nến lung linh và điệu nhạc êm ái, chúng tôi trao nhau nhưng gì
yêu thương và trinh trắng nhất. Hạnh phúc. Ngọt ngào. Đam mê cháy bỏng.
Tình yêu mãnh liệt. Chúng tôi gửi cả cho nhau, hoà là 1 và mãi mãi chúng
tôi là 1!
Chương 48
Tôi đã quên!
Nắng sớm xuyên qua khe cửa đánh thức chúng tôi dậy. Tôi khẽ mở mắt,
nhìn sang cô vợ yêu bên cạnh. Cô ấy vẫn còn ngủ say, đôi mắt nhắm bình
yên và đôi môi hồng khẽ cười. Cô ấy lúc nào cũng thế, cũng cười, cũng vô
tư như chính con người cô ấy vậy. Tôi khẽ hôn lên mắt cô ấy. Cô ấy bất
chợt mở mắt sau cái hôn nhẹ của tôi. Nhìn thấy tôi, cô ấy kéo tấm chăn lên
tận cổ, cười trừ một cái. Trời đất đến giờ mà vẫn còn xấu hổ với chồng!
- Mình sang nhà mẹ đi, hơn một tuần nay mình chưa sang xem mẹ thế nào.
- Mẹ không muốn gặp mình đâu!
- Thôi, chắc giờ mẹ cũng hết giận rồi, mình sang đi!
- Nếu muốn thì mình anh sang!
- Thôi mà vợ yêu, làm thế sao được, giờ mình đã là 1 rồi. – Tôi cười ranh
mãnh.
Cánh cổng nhà, mẹ vẫn đóng im lìm. Tôi bấm chuông. Mãi mới thấy mẹ tôi
bước ra nhưng chẳng thấy mẹ tôi có ý gì mở cổng cả.
- Anh chị sang đây làm gì? Quên đồ về lấy à?
- Dạ không, tụi con muốn sang thăm mẹ, hơn tuần rồi mà mẹ!
- Sang thăm á? Anh chị tốt với tôi ghê. Hàng xóm, nhà gần ngay nhau,
bước ra khỏi cửa là đã nhìn thấy nhau, việc gì phải sang thăm hỏi làm gì.
- Một tuần nay tụi con bận quá, giờ mới có thời gian rảnh sang thăm mẹ.
- Cám ơn, không dám!
- Mẹ!