- Anh đây, hôm nay anh phải đi gặp đối tác, em ở nhà không cần chờ anh
đâu, ăn cơm rồi đi ngủ sớm nhé!
- Gì vậy? Cả tuần nay anh bỏ em ở nhà một mình rồi đó. Sáng thì anh đi
sớm, đêm khuya mới về, người thì lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Gặp
đối tác hay là chè chén hả?
- Vì công việc mà em. Thông cảm giùm anh đi. Thôi anh không có nhiều
thời gian đâu. Anh cúp máy nhá.
- Hôm nay anh mà không về thì đừng… - “Tít, tít…”. Tôi cúp máy trước
khi cô ấy kịp nói xong. Tôi cũng muốn về nhà, ở bên vợ, ôm hôn vợ như
ngày xưa lắm chứ, nhưng công việc thì làm sao tôi bỏ được, vì công việc
cũng là vì cô ấy và vì những đứa con tương lai của chúng tôi nữa mà. Tôi
làm việc chứ cũng đâu đi chơi, chè chén gì. Mệt mỏi và đau đầu lắm chứ.
Cô ấy là vợ và cô ấy cần hiểu cho tôi!
Đối tác lần này khá quan trọng và chúng tôi nhất quyết phải ký được hợp
đồng với họ. Và trọng trách lần này được đặt cả lên vai tôi. Sau khi đưa đối
tác xem những dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng với những đề xuất mới lạ và
có tính khả thi cao, chúng tôi đặt được niềm tin rất lớn cũng như sự hài
lòng từ phía đối tác. Tuy nhiên việc kí hợp đồng vẫn chưa được diễn ra. Và
chúng tôi lại phải mời họ đến một quán bar nổi tiếng để tiếp tục với việc
thuyết phục họ kí hợp đồng dài hạn với tổng công ty.
Quán bar mà chúng tôi chọn khá nổi tiếng với cái tên “Sóng Điên”. Cậu
Đức cứ khăng khăng bảo chọn quán bar này, có lẽ vì cậu ta sành sỏi ở đây
và chắc biết có nhiều cái hay ho, thì nghe tên đã bắt mắt rồi mà. Chúng tôi
chọn một chỗ ngồi không quá ồn ào nhưng đủ để nhìn thấy những điệu
nhảy mê hồn, hay đầy hoang dại trên sàn nhảy. Đối tác của chúng tôi có vẻ
rất hài lòng với những đồ ăn, rượu uống và cả những màn trình diễn trên
sàn nhảy. Đang trong tâm trạng vui sướng vì biết chắc việc ký kết hợp đồng
này sẽ thành công thì tôi và cậu Đức phải giật mình. Trên sàn nhảy, một cô
gái với mái tóc buộc bổng quen thuộc, mặc trên mình bộ váy đen ngắn bó
sát người, mỏng dính. Và cô gái bốc lửa trong những điệu nhảy mê dại,
khiêu gợi và đầy lẳng lơ.
Tiếng hò hét rú ầm của lũ con trai háo sắc cứ vang lên từng hồi. Đến cả