mấy ông đối tác cũng gật gù, vỗ tay cổ vũ.
Không thể chịu đựng được thêm một giây nào nữa, tôi lao tới chỗ cô gái
người nồng nặc men rượu, đôi mắt dại đi nhìn tôi cười khẩy: “Anh làm gì
tôi thế? Thích cầm tay người đẹp à?”. Mặc cho cô gái điên cuồng nói nhảm
và cố thoát ra khỏi vòng tay tôi, tôi bế thốc cô ấy ra xe và lái thẳng về nhà.
Dìu cô vợ say khướt vào nhà máu sôi của tôi dâng lên cuồn cuộng. Nhưng
cô ấy vẫn còn đủ sức đẩy tôi ra khỏi người mình, vung tay:
- Anh là ai? – Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã cười ha hả. – A, là ông chồng
yêu quý của tôi. Ha ha ha…. Yêu quý… yêu quý!
- Thanh Mai! Thôi đi! Em say rồi!
- Tôi say rồi à? Say rồi à?... Ừ… tôi say rồi, tôi say thì sao? Thì sao hả?
Ngày nào mà anh chả say, ngày nào mà anh chẳng chè chén, quán bar, nhậu
nhẹt. Hà hà… hà… Anh uống được rượu thì tôi cũng uống được…. Công
ty à? Ừ anh thiết gì… cái cô vợ vụng về, ăn không ngồi rồi,… ở công ty,
xung quanh anh là những cô nàng… chân dài tới nách… giỏi giang… đâu
như tôi… là đứa ăn bám chồng… mẹ chồng thì ghét… chồng thì bỏ mặc…
một đứa con gái chỉ biết ngồi nhà chờ chồng mang tiền về nuôi… ha ha…
Anh còn nhớ không? Trước khi lấy được tôi… anh coi tôi là bà hoàng… bà
hoàng! Giờ thì sao? Tôi là một con ở?... À không một con ở tệ nhất trên
đời…. Một con ở không giúp gì được cho chủ… ngoài việc khóc lóc, kêu
than, tiêu tiền, nhõng nhẽo và… là cục nợ, đồ bỏ đi!.... Hì hì… Anh! Mệt
mỏi vì tôi lắm đúng không? Nhưng… tôi… tôi cũng mệt mỏi lắm! Tôi mệt,
tôi sợ… sự cô đơn, cảm giác ăn bám, kẻ bỏ đi!...
Nhìn cô vợ người mềm nhũn ngã khuỵ xuống giường, khuôn mặt ướt đẫm
nước mắt, tôi thấy lòng mình đau nhói.
Tôi không nghĩ là vợ tôi lại phải chịu nhiều dằn vặt và nỗi khổ tâm đến thế.
Tôi cứ tưởng kiếm thật nhiều tiền thì cô ấy sẽ vui. Nhưng tôi đã quên đi
mất sự quan tâm của mình tới vợ, tới những suy nghĩ và nỗi mặc cảm của
cô ấy. Tôi đã quên mất yêu thương mới là điều quan trọng mà vợ tôi cần!