- Chị Thanh Mai này, chị có thấy cái băng rôn chị treo không đẹp chút nào
không?
- Uả sao vậy mẹ? Con thấy đẹp mà! Lời tuyên ngôn hay lắm đó mẹ ạ!
- Chị!... Chừng nào anh chị chưa tháo cái băng rôn kia xuống thì đừng có
vác mặt sang đây làm gì. – Nói rồi mẹ tôi quay lưng bỏ thẳng vào nhà.
- Anh Lâm, cái băng rôn nhà anh đẹp thật! – Bà Tính bên kia đường nói
vọng ra bông đùa.
- Dạ, cám ơn bác ạ! – Cô vợ tôi lại còn tỏ ra thích thú nữa, vì sao ư? Vì biết
mẹ tôi vẫn chưa vào hẳn nhà.
- Thanh Mai, anh nghĩ đã đến lúc em nên tháo cái băng rôn kia xuống được
rồi đấy.
- Đành vậy. Tiếc thật! Cái băng rôn đẹp và ý nghĩa thế! – Cô ấy cười một
cái rồi quay mặt vô nhà mẹ. Mẹ tôi đi vội vào trong nhà. Trời, suốt từ nãy
đến giờ mà mẹ tôi vẫn chưa vào nhà sao?
Sau cái vụ băng rôn, nói chung là giờ mọi chuyện mẹ tôi cũng đã phần nào
nguôi giận. Chúng tôi vẫn thường sang nhà thăm mẹ, thỉnh thoảng lại được
ăn cơm ké mẹ nấu, tôi thoát được vụ những bữa cơm với những món ăn
“không biết phải gọi là món gì” của vợ. Thanh Mai giờ cũng đãm đang hơn
trước rồi, ngồi ở nhà rảnh không có việc gì thì cô ấy cũng biết ngoài việc
nhảy nhót, hay thi thoảng đi chơi với bạn bè, tôi nói thi thoảng bởi vì bạn
bè cô ấy giờ đang phải lao đầu vào học với một núi bài tập ở các trường cao
đẳng với đại học, thì cô ấy cũng chịu khó dọn dẹp nhà cửa, và đọc những
cuốn sách dạy “làm vợ tốt”.
Công việc của tôi ở công ty ngày càng nhiều. Những hợp đồng cũng tăng
lên vù vù và việc đi gặp đối tác cũng ngày một nhiều, tiêu tốn gần hết thời
gian ở nhà của tôi. Nhưng biết làm thế nào, tất cả cũng vì công ty, vì công
ty cũng đồng nghĩa với vì cái cần câu cơm của tôi. Bây giờ ngoài việc phải
nuôi bản thân, tôi còn phải nuôi vợ, trả chi phí chi tiêu trong gia đình, từ
điện nước, ăn uống đến những chi tiêu cá nhân khác, rồi mỗi tháng tôi vẫn
phải gửi biếu mẹ ít tiền, mẹ tôi không thiếu nhưng tôi nghĩ đó là nghĩa vụ
của mình.
- A lô.