không?
– Đang từ nũng nịu cô ấy đổi thái độ luôn.
- Thôi được rồi. Anh cõng!
- Mệt không anh?
- À… phình… phường!
- Hì, rõ ràng là anh mệt mà!
- Vậy… anh… thả… nhá…
- Không!
Trời đất, tôi cõng cô ấy leo lên cũng phải hơn 70 bậc thang cao chót vót rồi
cũng nên. Âý thế mà cô ấy vẫn chẳng chịu tha cho tôi. Biết thế từ đầu đã
chẳng dám mắng cô ấy làm gì. Giờ phải khổ thế này. Gần đến đỉnh rồi, mệt
quá tôi thả cô ấy xuống, thở.
- Anh… mệt quá!
“Chụt” – Cô ấy đặt một nụ hôn lên má tôi, cười toe.
- Hết mệt chưa? – Tôi không biết phải nói gì nữa, nhưng thực sự mọi mệt
mỏi tiêu biến hết. Tôi chớp lấy cơ hội hôn nhanh lên môi cô ấy một nụ hôn
nhẹ ngọt ngào.
- Ê, em chỉ thơm má anh thôi, sao anh lại hôn môi em hả?
- Thì anh phải uống nước tăng lực chứ sao?
- Tăng lực gì?
- Là nước bọt của em đó! – Nói rồi tôi chạy vội lên những bậc thềm cao.
- Sao lúc nãy kêu mệt mà giờ chạy nhanh thế? – Cô ấy gọi với.
- Thì giờ có phải cõng bao tải gạo đâu!
- Ê, đồ đểu! Đứng lại! Em mà bắt được thì chết với em!....