một mình cô ấy đi bộ trong giờ này làm sao tôi yên tâm được.
Dưới ánh đèn cao áp, trên con đường vắng lặng với những cơn gió mùa hè
thổi rì rào. Hai con người bước bên nhau. Nhưng xa cách đến vời vợi. Hai
bàn tay chốc chốc có thể chạm vào nhau nhưng lại không thể. Gió thổi mỗi
lúc một to. Dường như gió mùa hè đang mang cái lõi của gió mùa đông hay
sao mà trong lòng người lại thấy lạnh thế này.
Những lọn tóc con của vợ cứ bay bay trong cơn gió lạnh. Cái dáng người
nhỏ bé lặng im không nói gì cứ nhoi nhói trong tim. Đôi mắt buồn rười
rười, cái nhìn vào khoảng không vô định mà sao cứ xoáy sâu trong lòng ta?
Một không gian chết chóc vô hình dường như đang hiện hữu.
Một cái nắm tay vượt lên cái khoảng cách xa vời và không gian chết chóc.
Cô ấy nhìn tôi, lặng im không nói gì. Giọt nước mắt giấu mãi trong lòng
buông rơi. Đôi mắt buồn đẫm nước. Tôi siết mạnh tay mình hơn. Khẽ cười.
Cơn gió mùa hè lạnh giá bỗng trở nên mát rượu. Cái siết mạnh tay từ vợ
đáp trả lại. Khẽ cười. Mọi giận hờn tan biến mất. Nước mắt rơi ướt nhoè nụ
cười nhưng vẫn đủ thấy đôi mắt sáng niềm vui. Tay nắm tay chúng tôi bước
bên nhau. không ai nói một lời nhưng gió đang nói giùm chúng tôi. “Đôi
khi chỉ cần một cái nắm tay, mọi giận hờn cũng có thể tiêu tan!”
Chúng tôi dạo bước và trước mắt chúng tôi giờ đã là “Đài tưởng niệm” từ
bao giờ. Đây là nơi cao nhất của thành phố. Đứng ở trên có thể nhìn thấy
toàn cảnh thành phố rực rỡ, tươi mới trong bình minh; lung linh, huyền ảo
lúc về đêm.
- Mình lên đây nhé? – Cô ấy nhìn tôi khẽ hỏi.
- Ừ!
- Anh cõng em đi!
- Hả?
- Sao chứ? Cõng em lên trên đi!
- Trời! Cao thế này bắt anh cõng lên á?
- Không biết! Bù lại lúc anh mắng mỏ em. không biết! Nếu không cõng
người ta ứ hết giận đâu!
- Thôi mà! Hay để lúc về anh cõng em! Nhá!
- Không! Cõng lên đây cơ! Cõng đi! không biết đâu!... Thế anh có cõng