Một tiếng đồng hồ sau!
- Anh ơi, đấm lưng em với! Mệt chết đi được!
- Ừ vợ yêu, lại đây!
- Mệt quá nhỉ! - Mẹ tôi sợ thật, toàn xuất hiện đúng lúc cả.
- Thì mẹ thử lau hết cả cái căn nhà rộng thênh thang này đi! – Cô ấy lầm
bầm.
Mẹ tôi sách túi chắc là định đi đâu.
- Mẹ đi đâu đấy ạ?
- Ra thăm bà An vừa bị ngã gãy tay.
- Cầu cho bà cũng ngã luôn đi! – Thanh Mai lại lầm bầm.
- Em nói gì thế? – Tôi khẽ nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý. Cô ấy quay mặt
đi.
- Thì nói thôi chứ có thật được đâu mà sợ!
‘Oạch” – Tôi lao như bay ra cửa nhà. Mẹ tôi bị ngã vì bậc nhà trơn quá! Và
cô vợ tôi đôi mắt đang căng tròn và cái mồm há hốc. Có lẽ cô ấy không tin
nổi là miệng mình “thiêng” thế!
Chương 44
Giận hờn!
- Em còn đứng đấy làm gì mau gọi cấp cứu đi! – Tôi quát lên giận dữ.
- Vâng… vâng!
- Thôi khỏi! - Mẹ tôi thều thào. - Đỡ mẹ vào phòng là được rồi! – Tôi bế
mẹ bước vội vào phòng, va mạnh cả vào vợ nhưng tôi cũng chả bận tâm, vì
lúc này tôi dành tất cả mối quan tâm của mình vào mẹ rồi.
Mẹ không cho gọi cấp cứu nên tôi mời bác sĩ đến khám cho mẹ. Mẹ tôi bị
bong chân và bác sĩ bảo phải kiêng đi lại ít nhất là 1 tuần.
- Mẹ… con… con…
- Chị không phải nói nữa. Lần sau lau nhà, nhà ướt thì phải lấy rẻ khô lau
lại, ai đời để ướt thế. May mà số tôi cao, chưa chết đó!
- Con biết rồi!
- Một tuần này thôi thì nhà chịu khó ăn cơm ngoài vậy! Chứ tôi bị thế này,
con dâu thì chả biết làm gì.