thiên tài!
“Phì” – Tôi chắc chắn là tiếng mẹ tôi phì nước cam từ trong miệng ra.
- Ai… ai bỏ muối vào trong hộp đường thế này?
- Hộp đấy là hộp muối mà mẹ! Kia mới là hộp đường!
- Ai lại bỏ đường và muối vào hai hộp giống nhau thế?
- À… thôi chết! Hôm qua hộp đựng muối bị hỏng con thay hộp mới, không
để ý là nó giống hộp đường!
- Chị… chị định ám sát tôi đúng không?
- Đâu có! Sao mẹ lại đổi oan con thế. Với lại muối và đường đâu có giống
nhau, tại mẹ không chịu nhìn mà!
-…
Tôi ở trên nhà chỉ biết thở dài. Cô vợ của tôi đúng là càng ngày càng tinh
quái!
***
- Anh ơi, mình đi đâu chơi đi! À hay đến Khoảng Lặng đi, lâu lắm rồi mình
chưa tới đó!
- Ừ.
- không đi đâu hết! - Tiếng mẹ tôi từ phòng bước ra chen ngang. - Chị
không nhìn thấy nhà cửa bẩn quá sao? Khi nào lau sạch nhà và cửa kính thì
đi đâu thì đi!
- Mẹ… con đang mang bầu mà! Chẳng lẽ mẹ lại bắt bà bầu lau nhà, dãn
bụng đau lắm!
- Nhà có chổi lau nhà, không ai bắt chị phải lấy giẻ lau mà kêu dãn bụng.
- Mẹ!...
- Tôi làm sao?
- Dạ! không sao!
Mẹ tôi vừa đi khỏi Thanh Mai đã mếu máo:
- Anh xem đó! Mẹ bất công với em!
- Thôi chịu khó, đằng nào thì em cũng… có bầu thật đâu! – Tôi thì thầm
vào tai cô ấy!
- Anh! AAAAAA! – Tôi chuồn khéo không thì ăn chưởng “giận cá chém
thớt” của vợ mất!