- Nhầm rồi, phải vũ thê mới đúng! – Tôi cứng họng.
- Em là đồ máu lạnh! – Cô ấy nhìn tôi, cười khúc khích.
- Bộ đau lắm hả? Ai bảo động vào người ta chứ! Thôi lại đây người ta xem
nào. – Nó rồi cô ấy kéo tôi ngồi bên cạnh, đưa ngón tay trỏ xinh xắn nhẹ
nhàng xoa lên vết răng cắn của chính cô ấy. – Đau lắm không? – Tôi gật
đầu, làm ra vẻ đáng thương. Bỗng môi cô ấy chạm lên chỗ đau, hôn thật
nhẽ nhàng, giống cái cách mà tôi từng làm khi tôi cốc đầu làm đau cô ấy.
- Thế nào đỡ đau chưa? – Tôi lắc đầu! – Sao? Người ta hôn thế mà không
khỏi à? – Cô ấy giận dỗi.
- Không không phải! Ý anh là muốn em hôn thêm lần nữa!
- Thật hả? – Cô ấy lại cười, nụ cười thật đẹp. Cảm giác hạnh phúc lại trở lại
dâng đầy trong tôi. Mọi giận dỗi, ấm ức và vết đau tiêu tan hết từ lúc nào.
Tôi vội ôm chầm lấy vợ, siết thật mạnh, để cảm nhận rõ hơn cái hạnh phúc
đang trào dâng ấy. Cô ấy cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi thì thầm: “Đồ ông
chồng "dê xồm!”
Chương 43
Cô vợ của tôi!!!
- Anh chị tình cảm quá nhỉ? - Tiếng mẹ tôi khiến chúng tôi giật mình phải
vội buông nhau ra.
- Mẹ… mẹ đi chợ về rồi đấy ạ?
- Vâng! Bữa nay tôi đổi món cho cả nhà. Từ giờ không phải ăn rau muống
với lạc rang nữa!
- Thật hả mẹ? – Tôi bật dậy khỏi ghế mừng quýnh. Ngay lập tức bị ăn cái
véo tím chân của vợ. Nhưng không sao, giờ tôi đang sung sướng. Mọi
người xem đấy, hơn một tuần nay tôi phải ăn chay rồi, giờ được trở lại với
những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng tôi hạnh phúc lắm chứ. Tôi làm
việc vất vả thế cần phải ăn đủ chất mà!
- Thật! Tôi mua cả thịt về làm ruốc đây. Chị Thanh Mai xuống bếp phụ tôi
một tay.
- Làm ruốc ạ? Ngoài chợ đầy sao phải làm cho mất công hả mẹ?
- Ngoài chợ thì sao ngon và đảm bảo được bằng mình tự làm chứ!