Thanh Mai không nói gì cả, chỉ đựng dậy đi lên phòng.
- Em thấy giờ đã làm khổ cả nhà chưa? Đã hơn một tuần nay phải ăn toàn
rau muống với lạc rang, được bữa nay mẹ hết giận thì em lại gây chuyện.
- Em gây chuyện? Anh nói thế mà nghe được à? Em cố ý làm sàn nhà ướt
để mẹ bị ngã à?
- Anh nghĩ em không cố ý nhưng mẹ thế này chắc em cũng vui lắm!
- Anh! – Cô ấy mỉm cười. - Phải đó! – Nói rồi cô ấy bỏ ra khỏi phòng. Trên
nền đất có vài giọt nước rơi!
Biết mẹ tôi bị ngã nên mẹ vợ và cả vợ chồng Thanh Trúc cùng đến hỏi
thăm.
- Bà đau lắm không? Mà đi đứng kiểu gì lại ngã chứ hả?
- Sàn nhà lau ướt quá, tôi bước ra đến bậc thêm, trơn nên mới ngã.
- Chết! Có phải là con Thanh Mai nó lau nhà đúng không. Cái con bé này tệ
quá! Bà thông cảm cho nó giùm tôi. Chắc nó cũng không cố ý đâu!
- Cái này thì tôi biết chứ. Nhưng con Thanh Mai tôi nói thật, nó đoảng quá!
Tôi không biết bà dạy dỗ Thanh Trúc khéo thế sao…
- Thì đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. – Bà Thanh thở dài. Tôi chỉ
biết đứng nép bên cửa bếp, cô vợ tôi nước mắt đang chảy dài.
Đồng hồ đã điểm 10 giờ hơn, không biết vợ tôi đi đâu mà giờ này vẫn chưa
về. Thấp thỏm không yên, tôi định lao xe đi tìm thì thấy vợ đang đứng ở
bên kia đường.
- Em đứng ở đây làm gì? không về nhà ngủ đi. – Cô ấy không trả lời, dạo
bước đi thẳng. – Em đi đâu đấy? không về nhà à?
- Em muốn đi bộ tập thể dục. Anh về ngủ trước đi!
- Em điên à? Mấy giờ rồi còn tập thể dục. Em về lo xem mẹ có cần gì
không chứ. Mẹ vì em mà không được đi lại 1 tuần đấy!
Cô ấy mỉm cười - vẫn cái mỉm cười cay đắng, đưa con mắt hơi đỏ lên nhìn
tôi.
- Anh không cần phải đay nghiến thế đâu! Em biết em sai rồi. Mẹ giờ này
ngủ rồi, em đi bộ một lúc, đêm khác em trông mẹ. – Nói rồi cô ấy lặng lẽ
bước tiếp. Tôi đứng lặng hồi lâu nhìn cái dáng nhỏ bé của cô ấy đi trong
đêm dưới ánh đèn cao áp, nó lẻ loi và cô đơn vô cùng. Bây giờ đã 10 rưỡi,