và vẫn như ngày xưa, tôi cõng vợ trên lưng, nụ cười và trái tim vẫn đập
cùng nhịp. Hai tay ôm cổ tôi, cô ấy cúi thấp đầu hôn lên má tôi, cái hôn sao
mà ngọt ngào đến vậy.
- Chồng ơi! Vợ yêu chồng lắm!
- Chồng cũng vậy!
- Nếu có một ngày vợ mắc sai lầm chồng có tha thứ cho vợ không!
- Sao tự dưng lại hỏi vậy?
- Hì, chỉ là nếu thôi mà!
- Thế nếu chồng?
- Vợ sẽ giết!
- Sao vợ đểu thế?
- Chồng chỉ được là của riêng vợ thôi biết chưa!
- Vợ cũng vậy đó!
- Ừ!
Hai đứa bỗng lặng im đi trong gió. Chúng tôi là của riêng nhau, nhất định
là thế rồi. Tôi yêu vợ mình và tôi sẽ không để mất cô ấy đâu!
- Thanh Mai này! Đừng buồn nhá!
- Dạ?
- Anh không bao giờ bỏ rơi em đâu! không bao giờ để em còn phải sợ sự cô
đơn nữa. Với anh em rất quan trọng. Thiếu em anh không thể sống được!
Em không phải là đồ bỏ đi biết chưa! – Cái siết chặt từ đôi tay mềm của cô
ấy, và trong gió lại vang lên lời thì thầm: “Nhớ nhé anh!”
Chương 50
Người bạn mới!
- Anh! Em đã đăng kí học lớp dạy nấu ăn của khách sạn Phương Đông rồi!
- Học nấu ăn?
- Ừ! Em muốn kiếm việc làm!
- Anh không hiểu!
- Hì, sau khoá học 3 tháng, nếu học tốt họ sẽ nhận mình vào làm luôn. Mỗi
khoá có 3 suất đó! Em sẽ cố gắng!