thương. Niềm tin và tình thương bà đặt nhầm chỗ rồi. Giờ đây thật sự trong
mắt tôi, cô vợ bé bỏng, đáng yêu chẳng còn nữa mà thay vào đó làm một
nỗi hận. Tôi hận vợ, hận Huy và hận chính bản thân mình. Sự điên cuồng
ấy hình như là một động lực vô hình khiến tôi lao đầu vào công việc như
một kẻ chăm chỉ hết sức. Tôi bắt đầu tìm ra sai phạm của tên Cường, từng
bước cùng cậu Đức vạch mặt sự thiếu trách nhiệm cũng như việc hắn lợi
dụng công ty bỏ túi riêng. Hắn bị cách chức, tôi dần lấy lại được lòng tin từ
mọi người và cuối cùng tôi đã được phục hồi lại chức vụ.
- Anh Lâm, chúc mừng anh nhá! Bữa nay phải khao mọi người rồi! - Cậu
Đức hớn hở!
- Công to ở cậu cả đấy! Được rồi, bữa nay tôi khao tất cả mọi người.
Tôi cùng nhân viên trong phòng đi ăn tại nhà hàng rồi cùng nhau đi hát
karaoke. Tôi vui đến tận hơn 12 giờ mới về. Trong tình trạng hơi hơi xỉn,
không biết từ lúc nào tôi uống rượu chẳng còn biết cảm giác say là gì nữa,
tôi đẩy cửa bước vào nhà. Cô vợ tôi đang gục đầu ngủ bên mâm cơm thịnh
soạn hơn mọi ngày. Đúng là cô đầu bếp có khác, đến cả bữa cơm bình
thường cũng trổ tài nấu ăn ra. Nhưng hơn 12 giờ rồi mà sao bữa cơm vẫn
còn nguyên thế kia? Mẹ tôi và cô vợ không ăn sao?
- Ơ... Anh về rồi à? - Thanh Mai khẽ rụi mắt, bước đến chỗ tôi, đỡ lấy cái
cặp da trên tay tôi. - Anh đi nhậu à?
- Ừ. - Tôi trả lời cụt lủn.
- Mẹ và em chờ anh mãi. Mẹ mệt nên đi ngủ trước rồi.
- Sao không để mẹ ăn đi, chờ tôi làm gì? - Tự dưng tôi thấy cáu.
- Hôm nay anh được trở lại chức vụ mà! - Cô ấy đáp với giọng thật buồn. -
Chị Hường nói với mẹ, mẹ vui lắm, cùng em vào bếp nấu thật nhiều món
ăn để chúc mừng anh. Nhưng... chờ mãi mà anh vẫn chưa về!
Tự dưng tôi cảm thấy là mình có lỗi. Được phục chức, tôi chẳng mảy may
nghĩ đến chuyện thông báo ngay cho mẹ và vợ, mà thay vào đó là cùng anh
em đi nhậu, hát karaoke. Có lẽ, trong tôi giờ đây hai chữ gia đình nó mờ
nhạt hơn xưa rồi.
- Thấy tôi không về thì cứ ăn trước chứ sao?
- Anh... có muốn ăn chút gì không?