Nguyễn Bích Hồng
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi!
Phần XIII
Chương 54
Khoảng cách!
- Chúng em chào sếp ạ! - Những tiếng đồng thanh của đám nhân viên. Lần
nào cũng vậy, họ luôn chào đón tôi bằng những tiếng chào to, rõ ràng và
đồng thanh. Tất nhiên không thể thiếu đó là những nụ cười tươi sáng. Họ
cũng chính là một phần trong niềm vui công việc của tôi.
Tôi bước vào bàn làm việc mà bao lâu nay tôi phải nhường cho tay Cường.
Cái bàn vẫn thế, vẫn thân quen như xưa. Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ trịu
nặng một nỗi buồn.
- Anh Lâm. Sao trông anh dạo này buồn thế?
- Cậu nói gì thế? Tôi sao chứ?
- Anh có gì giấu em đúng không? Lạ lắm. Có phải anh và chị dâu có
chuyện gì không? Em cứ suy nghĩ mãi vì cái câu hỏi lần trước của anh. Có
phải chị giận anh ngủ ở khách sạn không?
- Cậu đừng có đoán mò nữa!
- Vậy thôi anh làm việc đi, em không làm phiền nữa. Nhưng anh Lâm này,
em luôn ủng hộ anh hết mình, nếu có chuyện gì buồn muốn tâm sự thì đừng
quên Thành Đức – chuyên gia tình yêu này nhé!
Đúng là từ trước đến giờ có chuyện gì tôi cũng tâm sự với cậu Đức. Nhưng
còn chuyện này thì thật khó nói. Tôi cũng muốn tâm sự với ai đó nhưng có
giải quyết được điều gì không? Mọi chuyện vẫn thế chẳng thể thay đổi
được!
Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
- Anh ăn đi này. Đây là món bún thang, anh ăn thử xem em nấu được
không?
- Ăn thử đi con, Thanh Mai dậy từ 4 rưỡi sáng nấu đó.
- Ăn sáng thôi mà sao phải bày đặt thế.
- Ơ hay cái thằng này, vợ mày có tâm, muốn nấu ngon cho chồng ăn lại còn